Phát hiện bản thân sống trong một cuốn tiểu thuyết NP đã đủ bi thảm, nhưng điều tồi tệ hơn đây còn là một câu truyện xuyên sách.
Và người bị xuyên vào – chính là anh, Kim Yến Liễu.
“Chào thân mến.” Hệ thống Hòa hợp Tình yêu nhẹ nhàng gọi: “Bạn yêu dấu…”
“Câm miệng!”
“Bạn thân mến, tức giận không giải quyết được vấn đề đâu.” Hệ thống nhỏ giọng an ủi. “Đã hai ngày rồi, đã đến lúc chấp nhận sự thật! Chúng ta đang sống trong một xã hội chủ nghĩa hòa hợp, từ cổ trở xuống không được miêu tả, vì vậy Hệ thống Hòa hợp Tình yêu sẽ cùng bạn cải tạo cuốn tiểu thuyết cổ phiếu này thành tình anh em xã hội chủ nghĩa nhé!”
“Có thể thay đổi số phận bị xuyên vào của tôi không?” Kim Yến Liễu nhíu mày hỏi.
“… Không thể.”
“Vậy ngươi nói nhảm cái gì.”
"Bạn không lo lắng cho bản thân, chẳng lẽ cũng không lo nghĩ cho người thân, bạn bè của mình sao? Dựa vào tính cách ngày càng suy đồi của kẻ giả mạo, bạn nghĩ rằng em trai thuần khiết của bạn hay người bạn thân đáng tin cậy sẽ thoát được sao? Bạn có biết tôn chỉ của cuốn tiểu thuyết này là gì không? Đó là tất cả những người đàn ông ưu tú cuối cùng đều không thoát khỏi móng vuốt của kẻ giả mạo!"
Kim Yến Liễu: “…”
Chết tiệt!
“Bạn thân mến, còn nửa năm nữa là đến lúc bạn bị xuyên vào, bạn vẫn còn cơ hội ngăn chặn mọi chuyện này.” Tiểu Ái nói.
“Nhưng có vẻ như bây giờ bạn vẫn cần thêm thời gian để tiêu hóa chuyện này. Vậy Tiểu Ái tạm thời đi offline trước nhé. Nếu bạn cần gì, chỉ cần gọi trong lòng: “Hello, Tiểu Ái. Tiểu Ái sẽ lập tức online phục vụ bạn!”
Sau một tiếng “tít”, giọng nói phiền toái trong đầu cũng biến mất.
Kim Yến Liễu ngửa cổ, uống cạn rượu trong tay chỉ trong vài ngụm. Anh quẳng chai rượu xuống sàn, cả người lại đổ vật ra sofa.
Bên ngoài, mưa bão vẫn không dứt. Gió lớn cuốn theo từng đợt mưa tạt vào khu vườn, làm cỏ cây nghiêng ngả, cành hoa lay động, cánh hoa ướt sũng cọ vào cửa kính, tiếng mưa rơi lộp độp làm mờ cả ô cửa, chỉ còn lại một màu đỏ thẫm nhòe nhoẹt.
Kim Yến Liễu nằm dài trên sofa một lúc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ho khẽ. Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra, gió cuốn theo những giọt mưa mát lạnh thổi vào, trợ lý Tiểu Tiêu – dáng người hơi đẫy đà thở hồng hộc bước vào, vừa đóng cửa vừa nói:
“Trời mưa to quá.”
Tiểu Tiêu lau kính mắt, nhanh chóng đeo lại rồi liếc nhìn đống chai lọ trên sàn: “Anh Yến Liễu… Anh đã uống bao nhiêu rượu rồi đây?”
Kim Yến Liễu bình thường không hút thuốc, cũng không uống rượu, nhưng không hiểu sao hai ngày nay lại ở lì trong phòng, uống hết chai này đến chai khác.