Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 18: Cái giá của sự chạy trốn

Giang Dụ Bạch lập tức mở to mắt, toàn thân run lên như cầy sấy. Cậu không thể tin được, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng đầy tức giận trước mắt.

Thịnh Thiên Dương cố gắng kiềm chế cơn giận muốn bóp nát chiếc cổ nhỏ nhắn của cậu, vẻ mặt không biểu cảm bế cậu lên, ánh mắt rà xét từ đầu đến chân.

"Biến mình thành bộ dạng này, em bảo anh làm sao yên tâm đây?" Nhìn bùn đất và bụi bẩn trên người cậu, anh cau mày đầy khó chịu.

Biểu cảm trên khuôn mặt Giang Dụ Bạch từ ngơ ngác chuyển thành hoảng sợ. Cậu vùng vẫy điên cuồng, khản giọng hét lên:

"Chú Thời! Chú Thời!"

Giang Dụ Bạch vùng vẫy, cố nhìn quanh, nhưng trong tầm mắt cậu ngoài người đàn ông đang giữ chặt cậu ra thì không một bóng người. Trái tim cậu lập tức lạnh buốt, như rơi vào mùa đông giá rét.

"Đừng gọi nữa." Thịnh Thiên Dương lạnh lùng ngắt lời, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của cậu. "Chính chú Thời bảo anh đến đón em về đấy."

Cậu thiếu niên trong lòng ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, không nhúc nhích.

"Giờ thì tin rồi chứ, Tiểu Đảo?"

"Thời Hoài và người cha chết tiệt của hắn là một giuộc, chính bọn chúng đã khiến gia đình em tan nát."

Thịnh Thiên Dương kéo áo trên người Giang Dụ Bạch vứt xuống đất, cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người cậu, quấn cậu thành một bọc nhỏ, giữ chặt trong l*иg ngực.

Giang Dụ Bạch lặng lẽ rơi nước mắt. Bên tai cậu là tiếng tim đập mạnh và dồn dập của anh, nhưng cậu như không nghe thấy, dường như đã mất đi mọi cảm giác với thế giới xung quanh. Cảnh vật trước mắt cậu bỗng trở nên nhòe đi.

Thôi thì như vậy đi. Cậu nghĩ, đau đớn nhắm mắt lại.

Chạy trốn luôn phải trả giá.

Từ sau ngày bị Thịnh Thiên Dương một lần nữa đưa về nhà, quản gia và người hầu đều bị cấm không được trò chuyện với Giang Dụ Bạch, thậm chí không được lại gần cậu. Mỗi khi Thịnh Thiên Dương vắng nhà, ngay cả việc đi vệ sinh cậu cũng không có cơ hội.

Khi quản gia một lần nữa đẩy xe đồ ăn vào phòng, định như thường lệ xoay người rời đi, thì một âm thanh nhỏ xíu từ chiếc giường đã kéo chân ông lại.

"Chú... cháu muốn... đi vệ sinh."

Quản gia khẽ liếc nhìn cậu thiếu niên đáng thương trên giường, trong khoảnh khắc lòng dạ chùng xuống. Nhưng tiếng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn của Thịnh thiếu bỗng vang lên trong tâm trí ông. Ông chỉ biết lặng lẽ thở dài, không chút do dự quay lưng đóng cửa lại.

Ông không nhìn thấy trong đôi mắt của Giang Dụ Bạch, nỗi đau đớn tuyệt vọng đang lan tràn, nhuốm màu yếu đuối và bất lực.