Dù sao, cô cũng sắp trở lại phủ công tước và thế lực đứng sau những gã này chắc chắn sẽ không ra mặt trả thù chỉ vì ba tên tép riu.
“Anh nói gì vậy chứ.”
Ngải Phù bất ngờ từ chối lời gợi ý của hệ thống: “Tôi sao có thể gϊếŧ người được? Ngay cả động vật nhỏ, tôi còn chưa từng gϊếŧ qua.”
Hệ thống: “……”
Nhìn ba người nằm dưới đất, máu tươi loang lổ khắp nơi và những mảng óc văng tung tóe, hệ thống quyết định không phản bác lời cô.
Nhưng cứ để bọn chúng nằm chình ình trước cửa thế này thì cũng không phải cách hay.
Hệ thống định hỏi Ngải Phù dự định xử lý ba tên này thế nào thì thấy cô đã nhanh chóng mở tinh đoan (thiết bị liên lạc cá nhân hiện đại).
Cô gửi một tin nhắn tới quản lý khu nhà.
Tinh đoan là thiết bị được cấy vào tay mỗi đứa trẻ sau khi sinh một tháng.
Ngoài chức năng chứng minh thân phận, nó còn tích hợp vô số tiện ích.
Chưa đến một phút, một con robot đã xuất hiện trước cửa nhà cô.
Nó nhanh chóng thu dọn và đóng gói ba gã đàn ông, mang đi hết.
Sau đó, một con robot khác tới, sửa lại cánh cửa đã bị hư hại, đồng thời lau sạch vết máu và các mảng bẩn trên sàn nhà.
Tất cả chỉ mất chưa đến mười phút.
Mọi thứ trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn hiệu suất này, ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà cảm thán: “Đây mà cũng được à?”
“Các người rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện tương tự, mới có thể xử lý mọi thứ thuần thục như vậy chứ!”
Ngải Phù thầm nghĩ khi nhìn thấy cách xử lý gọn gàng của những con robot.
Nhưng có vẻ như cô đã chứng kiến nhiều đến mức không còn cảm thấy bất ngờ nữa.
Lúc hệ thống định lên tiếng khen cô vài câu, nó thấy cô vừa đóng cửa lại đã ngồi phịch xuống đất.
Cũng may có bức tường làm điểm tựa, nếu không chắc cô đã ngã lăn ra sàn rồi.
Đừng nhìn dáng vẻ Ngải Phù ra tay nhanh gọn, chuẩn xác và tàn nhẫn vừa rồi, hay cách cô bình tĩnh xử lý mọi chuyện sau đó, thực chất trong lòng cô vẫn không tránh khỏi hoảng loạn.
Đúng như cô đã nói với hệ thống: “Tôi ngay cả động vật nhỏ cũng chưa từng gϊếŧ qua.”
Vậy mà bây giờ, cô đã khiến ba gã đàn ông bị thương nặng bằng những phương pháp đầy máu me.
Nếu không phải thiên bẩm tâm lý vững vàng, cô đã run rẩy tay chân tại chỗ từ lâu rồi.
Một tháng trước, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hạ gục ba gã đàn ông to lớn một mình.
Thế nhưng, khi sự việc kết thúc, cảm giác sợ hãi muộn màng lại ập tới.
Ngải Phù không thể không nhớ về những đêm đầu tiên khi mới đến nơi này.