Ta Dùng Hệ Thống Kiều Thê Xưng Bá Tinh Tế

Chương 11

Bất chấp việc hệ thống lo lắng thế nào, chuyện nên đến vẫn sẽ đến.

Chẳng bao lâu, cánh cửa kiên cố bị cưa sập.

Cánh cửa rắn chắc giờ chỉ còn là vật trang trí.

Ba người đàn ông bên ngoài không chút kiêng nể mà ngang nhiên bước vào.

Họ hoàn toàn không lo lắng rằng Ngải Phù có thể làm nên trò trống gì.

Nếu ngay cả một cô gái nhỏ họ còn không xử lý được thì bao năm nay sống trong thế giới ngầm chẳng phải là uổng phí sao?

Dẫn đầu là gã đàn ông vừa cất tiếng nói khi nãy.

Vì trong phòng không bật đèn, anh ta vừa bước vào, đôi mắt theo phản xạ chớp liên tục vài lần.

Ngay cả bước chân cũng khựng lại một chút.

Tốt lắm, chính là lúc này!

Ngải Phù không hề do dự kéo mạnh sợi dây thừng trong tay.

Một khối thép lớn bằng nắm tay lập tức rơi thẳng xuống.

“Phanh——”

“A a a!!!”

Âm thanh chấn động vang lên cùng tiếng hét thảm thiết vang dội cả căn phòng.

Mặc dù chiến thắng ban đầu đã đạt được, Ngải Phù không có thời gian để mừng rỡ. Cô lập tức nghiêng người, vung những thứ trong tay về phía ba gã đàn ông có ý đồ xấu.

Mục tiêu của cô chính là đám người đó.

Những thứ cô ném ra là bột vôi trộn cát mịn – thứ mà cô đã lén cạo từ tường trong nhà.

Mặc dù sức sát thương không lớn, nhưng nếu trúng vào mắt, chắc chắn sẽ khiến đối phương đau đớn trong một khoảng thời gian dài.

Là một cô gái mồ côi, Ngải Phù dù cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh hết mọi rủi ro.

Hiện tại cô chẳng có bất kỳ vật dụng nào giá trị để phòng thân, chỉ có thể tận dụng mọi thứ xung quanh để bảo vệ chính mình.

Trong lòng Ngải Phù không khỏi cảm thấy may mắn.

Nếu không phải vì gặp được hệ thống ngày hôm nay thì vào lúc này, cô chắc chắn vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh.

Nếu vậy, gặp phải bọn chúng chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt.

“Rất may mắn!” – cô thầm nghĩ, nhưng hành động không hề dừng lại.

Ba gã đàn ông bị bụi vôi và cát mịn làm tổn thương đôi mắt, liên tục la hét thảm thiết xen lẫn những tiếng mắng chửi giận dữ.

Nhưng mặc cho tiếng ồn lớn như vậy, không một ai trong khu xóm nghèo này có ý định tò mò ra xem.

Đây chính là “luật của khu ổ chuột”.

Ngải Phù hiểu rõ điều đó.

Cô quyết định tận dụng thời cơ này để ra tay trước, không chút do dự nhặt khối thép rơi xuống đất khi nãy, nhắm thẳng vào gã đàn ông cầm cưa điện và ném mạnh.

“Răng rắc——”

Đó là âm thanh của xương gãy.

Khối thép nện thẳng vào mặt anh ta.