Ta Dùng Hệ Thống Kiều Thê Xưng Bá Tinh Tế

Chương 9

“Hơn nữa, người có tinh thần lực dị biến có khả năng thanh lọc đất đai và nguồn nước.”

“Cách thức thanh lọc, phạm vi và thời gian sẽ khác nhau. Có người chỉ cần ở yên một chỗ, có người cần sử dụng máu. Đây là một dạng tương sinh tương khắc tự nhiên.”

Hệ thống trả lời, giải đáp một thắc mắc lâu nay của Ngải Phù.

Nhưng khi biết được câu trả lời, khao khát của cô đối với “Viên đan dược dị biến tinh thần lực” dường như ngay lập tức giảm đi rất nhiều.

Trước đây, Ngải Phù luôn nghĩ rằng dị biến sẽ mang đến sức mạnh chiến đấu vượt trội, hoặc năng lực đặc biệt nào đó.

Nhưng cô không ngờ, hóa ra lại là…

Không phải cô cho rằng việc thanh lọc là xấu, nhưng điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc mất đi tự do, cả đời chỉ có thể làm duy nhất một việc đó sao?

Vừa nãy hệ thống còn nói, có người phải lấy máu để tinh lọc, vậy khác gì bị vắt kiệt máu chứ?

Lúc này, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao những người cấp cao lại che giấu sự thật, không dám công khai mọi chuyện, chỉ đưa ra những điều kiện khiến người khác điên cuồng mà thôi.

Bởi vì họ cũng biết, một khi sự thật bị tiết lộ, có lẽ không ít người thà từ bỏ đặc quyền này để giấu đi tình trạng của bản thân.

Ngải Phù, người trước giờ luôn sống trong thế giới nhỏ bé của mình, bỗng chốc cảm nhận được một chút hiện thực tàn khốc của thế giới này.

Điều đó khiến cô hơi mơ hồ, thậm chí có phần bối rối.

“Cho nên, cô vẫn định từ chối tôi sao?”

Giọng nói hoạt bát của hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngải Phù.

Cô đang định trả lời thì hệ thống đột ngột chen vào:

“Có người đến, ba gã đàn ông, đang dừng trước cửa nhà cô.”

Sắc mặt Ngải Phù lập tức thay đổi.

Cô nhanh chóng đưa tay vào trong áo, lấy ra một túi tiền nhỏ.

“Là người xấu à?”

Hệ thống nhìn biểu cảm của Ngải Phù, liền hỏi: “Hay báo cảnh sát đi?”

Nếu Ngải Phù hiện có tích phân, hệ thống có cả ngàn cách để xử lý ba kẻ đó mà không để lại dấu vết nào và chắc chắn chẳng ai nghi ngờ đến cô.

Nhưng vấn đề là, ký chủ hiện tại hoàn toàn nghèo rớt mồng tơi.

Nó thậm chí còn chẳng có hình thể thực sự, muốn giúp cũng không giúp nổi.

Giờ phải làm sao đây?

Nhìn dáng vẻ ba gã đó thì rõ ràng không có ý tốt.

Ký chủ của nó gầy yếu lại mới khỏi bệnh, chẳng lẽ sẽ gặp chuyện không may sao?

“Có ai trong đó không? Mở cửa ra!”

Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên dồn dập, lực rất mạnh, cứ như muốn phá nát cả cửa.

Ngải Phù nhíu mày, cắn chặt răng, tranh thủ đáp lại hệ thống một câu:

“Không kịp.”

Chờ cảnh sát đến thì có lẽ cô đã bị đem bán ra chợ đen từ lâu.