Mạt Thế: Người Phía Trước Tung Hoành, Thiết Lập Nhân Vật Đuổi Theo Sau

Chương 28: Rèn luyện cơ thể

Sở Lạc Y đứng giữa con đường hoang tàn, tay cầm dây roi, ung dung bước đi.

Tiếng gào rú của lũ xác sống vang lên không ngừng, nhưng trong mắt cô lại ánh lên vẻ phấn khích.

Không có gì làm, mọi thứ đều đủ cả, mà hiện tại cũng không có nhiệm vụ nào. Thế thì cứ dùng lũ xác sống này để rèn luyện thân thể vậy.

Đột nhiên, những tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Sở Lạc Y tò mò quay đầu, chỉ thấy vài bóng người lao nhanh về phía cô.

Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng - Cố Bắc Thành.

Phía sau anh là bốn người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu giống hệt. Ba người cô đã gặp qua, cũng biết họ là ai, người còn lại chính là Hứa Xuyên.

Không trách cô phải nhận diện lại, vì kiếp này và kiếp trước, đám người này giống như hai nhóm hoàn toàn khác biệt.

Trừ Cố Bắc Thành - anh chàng này kiếp trước cũng đã là một nam thần băng giá.

Ánh mắt Cố Bắc Thành thoáng qua tia sáng khó nhận thấy. Từ xa đã nhìn thấy giống cô, nhưng chỉ khi thấy rõ vũ khí trong tay cô, anh mới quyết định dẫn anh em đến đây.

Dù người có mạnh đến đâu, đối mặt với một bầy xác sống tràn tới cũng cực kỳ nguy hiểm.

“Trùng hợp thật, các anh cũng đến đây rèn luyện à?”

Sở Lạc Y vẫy tay, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ mang theo nụ cười ôn hòa.

Cô nghiêng người một chút, ánh nắng chiếu lên người cô, khiến Cố Bắc Thành ngẩn ngơ. Anh chạy đến cách cô khoảng một mét thì dừng lại.

“Ừm…”

Rèn luyện… cơ thể?

Bốn người phía sau đồng loạt ngoáy tai: Hả?

Rèn luyện cơ thể?

Ngay sau đó, họ đồng loạt nhìn về phía lão đại của mình. Họ rõ ràng đã thấy lão đại như phát điên lao tới. Một người khiến lão đại mất đi vẻ điềm tĩnh như vậy, chắc chắn là "chị dâu tương lai".

Nhưng giờ "chị dâu tương lai" lại nói gì? Rèn luyện cơ thể?!

Cố Bắc Thành mím môi: “Cùng không?”

Sở Lạc Y chớp mắt: “Được thôi, các anh không đi thu thập vật tư à?”

Cố Bắc Thành lắc đầu: “Không thiếu.”

Đủ để nuôi em cả đời.

Sở Lạc Y gật đầu: “Được, vậy coi như cùng nhau tập thể dục buổi sáng vậy.”

“Ừ.”

Bốn người: Hả???

Lão đại, anh là cái hồ lô bị cưa miệng à?!

Lấy đâu ra cái khí thế khi anh huấn luyện bọn em, cái kiểu "mắng người không tiếc lời" ấy hả?! Sao không nói nhiều thêm chút đi?!

Bốn người bọn họ gần như đã tưởng tượng ra cảnh "chị dâu tương lai" bay mất.

“Chị… ơ… Sở tiểu thư! Lão đại nhà bọn em chỉ là ít nói thôi, anh ấy hướng nội, chị đừng để ý nhé! Anh ấy tuyệt đối không có ý qua loa đâu!”

Hạo Đa gấp gáp giải thích, như muốn chết ngộp vì lo. Sao mà theo đuổi vợ mà cũng không biết cách vậy chứ!

Cố Bắc Thành mím môi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại thoáng chút lúng túng.

Hỏng rồi, cô sẽ không hiểu lầm rằng anh không muốn nói chuyện với cô chứ…

Sở Lạc Y cười khì, vẫy tay: “Hiểu mà, tôi không để ý đâu. Nhưng vừa rồi cậu định gọi tôi là gì?”

Hạo Đa: !!!

Không kịp tìm cớ để lấp liếʍ, xác sống từ khắp nơi đã ùa tới. Sở Lạc Y quay người, để lưng mình đối diện với Cố Bắc Thành.

Hành động đầy tin tưởng này làm ánh mắt Cố Bắc Thành sáng lên.

Sở Lạc Y xoay xoay cổ tay, liếc nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, để lộ nụ cười kiêu ngạo: “Thử xem ai gϊếŧ được nhiều hơn không?”

Cố Bắc Thành bị nụ cười của cô cuốn hút, ánh mắt bất giác mang theo vẻ cưng chiều, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá dần tan chảy.

Giọng nói trầm thấp cất lên: “Được.”

Sở Lạc Y nhìn nụ cười hiếm hoi của anh, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Không thể phủ nhận, Cố Bắc Thành hoàn toàn trúng ngay gu của cô.

Bốn người đứng bên cạnh như gặp quỷ. Đội trưởng vốn dĩ cũng cười, nhưng chưa bao giờ cười… dịu dàng đến vậy!!!

Đám xác sống rít gào lao đến. Sở Lạc Y khẽ dùng lực cổ tay, dây roi trong tay cô quật mạnh như rắn, trong tích tắc nổ tung đầu ba con xác sống.

Lực mạnh đến mức vang lên tiếng rít chói tai trong không khí.

Cố Bắc Thành siết chặt thanh đao dài trong tay, đối mặt với bầy xác sống tràn tới, ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi.