Mạt Thế: Người Phía Trước Tung Hoành, Thiết Lập Nhân Vật Đuổi Theo Sau

Chương 23: Hoàn cảnh của Sở Lạc Y

Sở Lạc Y lắc đầu: “Tôi dám chắc, tôi chưa từng gặp ai có đôi mắt màu tím. Hơn nữa, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, hồi nhỏ ở làng sống nhờ làm thuê kiếm ăn từng bữa. Sau này, tôi vừa làm thêm vừa đi học, thi đỗ ngành kinh tế của Học viện Trung tâm thành phố D. Nhờ gặp ông chủ đầu hói tốt bụng mà tôi có được công việc ổn định. Có thể nói từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ được rảnh rỗi, thời gian để kết bạn cũng không có. Tiền tiết kiệm mà tôi có, một phần là vì tôi đủ lì đòn để vượt qua vận hạn, phần còn lại là vì tôi nỗ lực không ngừng.”

Hệ thống Tiểu Khả Ái tròn xoe mắt, lấp lánh: "Wow, cô khổ thật đó! Quả nhiên không ai sinh ra đã hoàn hảo. Ông trời đóng một cánh cửa thì chắc chắn sẽ mở cho cô một cánh cửa sổ!"

Sở Lạc Y: …

"Cậu nói thế có chút bất lịch sự không? Cái gọi là đóng cửa mở sổ gì chứ, tất cả đều bị niêm phong kín mít. Tôi phải tự cào từng chút để tìm đường sống đấy!"

Không buồn đôi co, Sở Lạc Y bật tivi lên, nhưng trước mắt chỉ là màn hình nhiễu đầy tuyết.

"Chậc, mới đến đâu mà đã mất tín hiệu rồi?"

Cô khẽ cười nhạt, nhớ lại kiếp trước. À, lúc này cô đang vật lộn để sống sót trong đống xác sống ở công ty.

Hệ thống bỗng lên tiếng: “À đúng rồi, khi ký chủ còn ở học viện, tôi đã dò được một thứ rất lạ. Có vẻ là từ hệ thống cửa hàng, chính nó đã khiến lũ xác sống đột nhiên yên lặng. Còn con xác sống khổng lồ siêu mạnh ở bệnh viện, nó chỉ là cấp một thôi đấy! Tôi đã thu hồi tinh hạch của nó về cho ký chủ, còn rửa sạch sẽ rồi nhé! Hehe~”

Sở Lạc Y ngạc nhiên: "Giỏi lắm, Tiểu Khả Ái! Lập công lớn rồi!"

Cô xoa đầu trơn nhẵn của hệ thống, nhận lấy viên tinh hạch màu trắng sữa, chỉ nhỏ bằng hạt lạc.

"Thứ này tốt đấy. Bây giờ tôi chưa dùng được, nhưng sau này nó sẽ là tiền tệ thông dụng. Đây chính là… money!"

Cất tinh hạch vào, cô tắt tivi, lấy ra máy chiếu. May mà cô đã tải sẵn rất nhiều phim và chương trình, giờ là lúc để thư giãn.

Hệ thống ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, hai người – một người một hệ thống – cùng xem phim hài, cười như ngỗng.

Bên phía Cố Bắc Thành…

Trong màn đêm, Cố Bắc Thành rời khỏi biệt thự, cầm theo con dao, lặng lẽ chìm vào bóng tối.

Anh cần nhanh chóng thăng cấp, tích lũy năng lượng. Khi sở hữu được tinh hạch cấp một, năng lượng anh tích lũy sẽ là nền tảng để anh đột phá cấp độ cao hơn.

Chỉ khi trở nên mạnh mẽ, anh mới có thể đứng ngang hàng với cô, cho cô những gì cô cần, và bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm.

Khi đi ngang qua biệt thự của Sở Lạc Y, anh đứng lại, ngước nhìn căn phòng với rèm xám kéo kín.

Ánh mắt anh thoáng qua một tia ấm áp trước khi anh xoay người rời đi.

Sở Lạc Y đột nhiên mở mắt, ánh nhìn hoàn toàn tỉnh táo. Cô đứng dậy, như cảm nhận được điều gì, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn về hướng Cố Bắc Thành rời đi.

Đôi mắt cô lóe sáng. Cô nhanh chóng mặc đồ, quấn sợi roi xích quanh eo.

Không hiểu vì sao, trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Khi cô nhận được tinh hạch, cô đã cảm thấy lo lắng. Đây mới là ngày đầu tiên của mạt thế!

"Làm gì mà nhanh đến thế chứ?!"

Không chỉ năng lượng lạ ở học viện do hệ thống dò thấy, mà việc xuất hiện một xqsc sống cấp một ngay trong ngày đầu mạt thế cũng là điều bất thường.

Vừa rồi, nếu cô không cảm nhận nhầm, Cố Bắc Thành đã đứng ngoài biệt thự của cô suốt mười phút.

"Nửa đêm không ngủ, ra ngoài làm cú đêm hả? Mạt thế mà còn chơi đêm sao?!"

Mím môi, Sở Lạc Y lần theo dư chấn năng lượng mà Cố Bắc Thành để lại. Dùng năng lực không gian, cô nhảy vọt, trong nháy mắt đã biến mất khỏi biệt thự.