Quý Noãn hỏi lại: "Em nói em không bắt nạt cô ta, anh có tin không?"
Quý Thành biện minh: "Em không bắt nạt cô ấy, cô ấy sao lại khóc?"
Trong mắt gã đàn ông thẳng tính, Quý Vi khóc chắc chắn là do cô bắt nạt.
Còn cô khóc, thì là giả vờ đáng thương để được thương hại.
Quý Noãn cười: "Đã vậy anh đã quyết định em bắt nạt cô ta rồi, còn hỏi em làm gì?"
Quý Thành thấy Quý Noãn thừa nhận, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng:
"Quý Noãn, khi Quý Vi vừa về nhà, anh đã nói với em rồi, đừng bắt nạt cô ấy, đối xử tốt với cô ấy.
Em cứ bắt nạt xa lánh Vi Vi lần này đến lần khác, có phải muốn anh ném em vào doanh kỷ luật ở đơn vị ở vài ngày không?"
Quý Thành thực sự tức giận, nhưng cũng không thực sự ném Quý Noãn vào doanh kỷ luật.
Nơi đó là chỗ trừng phạt lính ngỗ ngược, Quý Noãn một cô gái yếu ớt làm sao chịu được?
Bây giờ anh ta chỉ đang đe dọa.
Nhưng kiếp trước Quý Noãn thực sự đã bị anh ta ném vào đó, cô đã chịu nhiều sự ngược đãi phi nhân tính ở trong đó.
Từng cảnh tượng trước kia, như ngày hôm qua hiện về, trong mắt Quý Noãn bùng lên ngọn lửa căm hận ngút trời:
"Ném đi, có bản lĩnh thì ngay bây giờ ném em vào đó đi, không thì một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ ném cả anh và Quý Vi vào đó!"
Thân thể em run rẩy dữ dội, hai tay nắm chặt thành đấm mới không đánh vào mặt Quý Thành.
Dưới bộ mặt chính nghĩa lẫm liệt kia là lòng dạ sói lang độc ác!
Lại thấy mặt Quý Thành, trong lòng cô chỉ còn lại sự ghê tởm chán ghét.
Bịch!
Quý Noãn dùng sức đóng sầm cửa, Quý Thành ăn một mũi bụi.
Anh ta chợt tỉnh ngộ, tức giận đỏ mặt tía tai mắng:
"Quý Noãn, con nhỏ này càng ngày càng quá đáng rồi, em mà còn bắt nạt Vi Vi nữa, anh cho em không nuốt nổi cơm đâu!"
Quý Noãn nhắm mắt lại bình ổn ngọn lửa giận trong lòng, chỉ coi tiếng gào thét của Quý Thành như chó sủa.
Mạng của cô đã trả lại cho nhà họ Quý rồi, cô không nợ bất cứ ai cả, nếu Quý Thành còn dám làm tổn thương cô, cô sẽ cho anh ta biết hai chữ "hối hận" viết thế nào.
***
Bệnh viện Quân khu.
Cố Kiến Bình đề cập chuyện ngày mai xuất viện với viện trưởng Lý.
Viện trưởng Lý nổi giận đùng đùng, tức đến mức chửi bới om sòm trong phòng bệnh.
Các cô y tá đi ngang qua đều bị dọa chạy mất, cũng không ai dám vào khuyên can.
Đây là lần đầu tiên họ thấy viện trưởng Lý ôn văn nhã nhặn nổi giận lớn như vậy, không biết khuyên thế nào.
Cố Kiến Bình im lặng dựa giường bệnh, đợi viện trưởng Lý chửi xong, đưa cho ông ta một cốc nước.
Viện trưởng Lý ho khan: "Tôi không đồng ý cậu ra ngoài."
Cố Kiến Bình bình tĩnh nói với ông ta một sự thật: "Ông quản không được tôi."
Nơi Cố Kiến Bình muốn đi, không ai có thể ngăn cản anh.
Viện trưởng Lý trừng mắt nhìn Cố Kiến Bình, cuối cùng hạ hỏa, thỏa hiệp nói: "Cậu có thể ra ngoài, nhưng phải ngồi xe lăn, không thì tôi báo cáo lên trên về anh."
"Được."
Chỉ cần ra được ngoài, viện trưởng Lý không ở bên cạnh, còn quản được anh có ngồi xe lăn hay không sao?
Viện trưởng Lý bổ sung: "Tiểu tử, tôi biết ngày mai cậu muốn đi dự tiệc sinh nhật con bé nhà họ Quý.
Tôi cũng đi, đừng hòng bề ngoài tuân theo bề trong chống lại."
Cố Kiến Bình: "......"
Viện trưởng Lý thấy anh cứng họng, tâm trạng rất tốt, cười híp mắt bỏ đi.
Cố Kiến Bình không để tâm chuyện này, chỉ cần có thể xuất viện, quá trình và phương thức thế nào không quan trọng.
Anh nhìn bầu trời đêm đen tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Suy nghĩ bay xa, anh đã làm một giấc mơ nặng nề.
Trong mơ, anh ở quê nhà dưỡng thương xong trở về đơn vị.
Anh vừa vào đơn vị đã nghe người ta bàn tán trung úy Quý ném em gái vào doanh kỷ luật nữ binh.
Khác với doanh kỷ luật nam binh trừng phạt tiêu hao thể lực, nữ binh bị phá vỡ phòng tuyến tâm lý.
Cách tra tấn tâm lý có rất nhiều, mỗi cách đều là tổn thương chí mạng.
Anh không quen em gái trung úy Quý, cũng không quan tâm.
Cho đến một ngày, anh vừa từ sân huấn luyện xuống, một người phụ nữ gầy như que củi lảo đảo ngã vào lòng anh.
Cô rất gầy, gầy đến nỗi hai má đều hõm vào, làn da cũng mang vẻ tái nhợt tiều tụy của người không thấy ánh mặt trời, đôi mắt hạnh nhân không còn chút ánh sáng nào, trống rỗng như cá chết nhìn anh đầy tuyệt vọng.
Cố Kiến Bình không hiểu sao thấy xót xa, anh ôm cô ấy đến phòng y tế.
Quân y kiểm tra thân thể cô ấy, khác với khuôn mặt trắng bệch, trên người cô khắp nơi đều là những vết bầm tím ở các mức độ khác nhau.
Chỗ kín còn có vết thương gần như không thấy được, có thể nói toàn thân trên dưới không có một miếng da lành lặn.
Tim Cố Kiến Bình rất đau, như có một lưỡi dao nhọn đang xoắn trong tim, đau đến thở không ra hơi.