Cố Kiến Bình thường xuyên luyện tập dưới nắng, làn da đã rám thành màu lúa mì.
Bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ tay anh, sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đôi mắt anh.
Cảm giác lạnh lẽo như một con rắn bạc quấn quanh cổ tay anh, vô hình trung quấn lấy trái tim, từng cơn thắt lại.
Anh nuốt nước bọt hai lần, hoàn toàn không dám nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của cô, dường như chỉ nhìn một cái cũng là sự xúc phạm với cô.
Cố Kiến Bình không suy nghĩ nói: "Không nhớ."
Quý Noãn nghe xong, tức đến đau đầu, giọng cô hơi gấp gáp:
"Ba ngày trước, anh cứu một cô gái dưới sông, đó không phải người khác, là em!
Nếu không phải anh cứu em, em không có cơ hội đứng ở đây."
Cố Kiến Bình nhớ ra rồi.
Anh từ bệnh viện về đi qua đó, phát hiện Quý Noãn đang vùng vẫy dưới sông, bờ sông có một đám người vây xem nhưng không ai ra tay cứu giúp.
Thiên chức của người lính khiến anh không chút do dự nhảy xuống.
Vì là cô gái nhỏ, anh sợ gây ra lời đồn nên sau khi cứu cô lên bờ, giao cho người nhà cô rồi bỏ đi.
Anh không nhìn dung mạo cô, cũng chưa từng nghĩ đến việc đòi báo đáp.
Quý Noãn nghiêm túc hứa: "Ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp!"
Cố Kiến Bình không suy nghĩ: "Việc nhỏ, không đáng nhắc."
"Cái gì?"
Quý Noãn ngẩn người, vạn lần không ngờ Cố Kiến Bình sẽ từ chối.
Kiếp trước, Cố Kiến Bình đã từng đề cập chuyện cưới cô, nhưng lúc đó cô thân tâm mệt mỏi, không có tâm trạng nói chuyện yêu đương nên đã từ chối.
Bây giờ cô một đại mỹ nhân như hoa như ngọc chủ động muốn gả cho anh, một gã thô kệch như anh lại làm cao.
Quý Noãn hơi giận, cố chấp đòi một câu trả lời: "Vậy anh có cưới em không?"
Cố Kiến Bình rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi kiên định đáp: "Không cưới."
Bị từ chối lần nữa, Quý Noãn tức đến đầu ong ong.
Cô sốt vốn chưa khỏi, bị người đàn ông chọc giận, khí huyết điên cuồng dâng lên, tấn công thần kinh yếu ớt.
Trước mắt càng lúc càng mờ, cuối cùng không chịu nổi nữa ngất đi.
Đồng tử Cố Kiến Bình co thắt, nhanh tay đỡ lấy Quý Noãn, tay cô rất lạnh, má lại ửng đỏ bất thường, sờ trán cô, nóng đến kinh người.
Giọng trầm ấm của Cố Kiến Bình trầm xuống: "Cô ấy sốt rồi, phải mau đưa đến bệnh viện."
Người nhà họ Quý đang trong cơn chấn động cuối cùng cũng tỉnh lại, lo lắng nhìn Quý Noãn.
Tuy việc Quý Noãn lần này làm khiến họ rất thất vọng và đau lòng, nhưng dù sao cũng là đứa con gái tự tay nuôi dưỡng hơn mười năm, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.
Sự quan tâm lo lắng lúc này của họ đều là từ trong tâm.
Đường Anh Hồng lập tức nói: "Tôi đưa Noãn Noãn đến bệnh viện."
Quý Diễn cũng đứng lên: "Con cũng đi."
Quý Nhiên vẫn còn giận Quý Noãn đá anh ta một cái, gương mặt tuấn tú âm u lạnh lẽo:
"Để nó chết vì sốt đi."
Quý Vi thấy ánh mắt lo lắng của họ dành cho Quý Noãn, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình, hận thù và ghen tị trong lòng càng lúc càng sâu, cô ta cắn chặt môi, nhắm mắt ngã xuống đất.
Bịch một tiếng lớn.
Đường Anh Hồng nhanh chóng quay đầu, kinh hãi ôm Quý Vi lên: "Vi Vi, con sao vậy?"
Quý Vi cuộn tròn người, hai tay ôm chặt bụng, khuôn mặt nhỏ vì đau mà tái nhợt, nhưng vẫn nhớ đến Quý Noãn:
"Mẹ, con không sao đâu, mẹ và anh đưa chị Noãn đến bệnh viện đi, chị ấy mới là quan trọng nhất."
Nói đến cuối, hàng mi cô ta run run, cụp xuống che đôi mắt rưng rưng, giọng nói không giấu được sự cô đơn.