TN80: Mỹ Nhân Lạnh Lùng Tái Sinh Gả Cho Thao Hán, Cả Nhà Khóc Nát Mắt

Chương 2.2: Cô không cần thứ tình thân ăn thịt người này

Đôi mắt lạnh lẽo chết chóc của Quý Noãn như một con dao đâm vào tim anh ấy, lật động cảm xúc phức tạp, cổ họng nghẹn đến khó chịu: "Em..."

Anh ấy cũng không dám tin em gái được nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên lại làm chuyện độc ác như vậy.

Anh ấy chạy khắp nơi, muốn tìm bằng chứng chứng minh cô không đẩy Vi Vi xuống sông.

Nhưng những nhân chứng bên sông đều nói là Quý Noãn đẩy Quý Vi xuống.

Một người làm chứng có thể nói là giả, tất cả đều chỉ ra thì chắc chắn là có thật.

Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của Quý Vi, trái tim Quý Diễn vừa mềm lại đã cứng rắn trở lại, lạnh lùng quở trách:

"Tất cả là do em tự chuốc lấy."

Quý Noãn cúi đầu, khóe môi vẽ một nụ cười mỉa mai: "Phải!"

Đều tại cô quá kỳ vọng vào tình yêu thương của họ.

Chính cô đã cho họ cơ hội làm tổn thương mình, về sau sẽ không thế nữa.

Quý Diễn mím môi, lại hỏi: "Em đã nhận ra lỗi chưa?"

Quý Noãn thuận theo: "Em đã biết lỗi rồi."

Cô đã sai quá nhiều!

"Em ra ngoài phải xin lỗi Vi Vi, và bảo đảm không tái phạm lần thứ hai nữa, làm được không?"

"Được."

Kiếp trước cô ở đây chịu đủ khổ sở cũng không thể khiến họ tin cô, bây giờ cô không muốn chịu chút khổ nào nữa.

Dù sao họ cũng không tin cô.

Quý Diễn hài lòng gật đầu, đưa bàn tay to muốn vuốt ve tóc Quý Noãn:

"Noãn Noãn, chỉ cần em và Vi Vi sống hòa thuận, vẫn là em gái của chúng ta."

Quý Noãn theo phản xạ tránh né.

Cô không quên bàn tay này đã từng tát cô vô số cái tát trước mặt mọi người, khiến cô không thể ngẩng đầu lên trước mặt mọi người nữa.

Sự né tránh đề phòng của cô khiến mắt Quý Diễn đau nhói.

Cô ấy đã ghét anh trai này rồi sao?

Trong thâm tâm Quý Diễn nảy sinh chút hoang mang không tên: "Noãn Noãn, hôm đó tình thế khẩn cấp, anh..."

"Em biết."

Quý Noãn không nghe lời giải thích giả tạo của anh ấy, sải bước đi nhanh.

Giải thích nhiều có tác dụng gì?

Phản ứng của người ta trong tình huống khẩn cấp mới là chân thật nhất.

***

Quý Noãn đi về phòng nhỏ của mình.

Phòng cũ của cô ở tầng hai, cùng tầng với ba người anh, phòng cô là lớn nhất, ánh sáng tốt nhất.

Sau khi Quý Vi về, cô chủ động chuyển đến ở phòng để đồ.

Lúc đó dù ở trong phòng để đồ tối tăm ẩm ướt, chỉ cần nghĩ đến được ở bên các anh, cha mẹ là cô vui vẻ phấn khởi như bay lên.

Bây giờ nghĩ lại, cô thật là một con ngốc đáng thương lại đáng buồn.

Quý Noãn vừa vào phòng đã thấy trời đất quay cuồng, thân thể không kiểm soát được ngã xuống đất.

Cô đưa tay sờ trán, nóng đến bỏng tay.

Người cô đau là vì sốt, ngâm trong sông lâu như vậy, lại luôn mặc quần áo ướt, thân thể sắt thép cũng không chịu nổi.

Kiếp trước cô ở trong phòng kỷ luật sốt suốt bảy ngày, sốt đến mê man mới có người phát hiện.

Vì cô không chịu nhận lỗi, họ ném cho cô vài viên thuốc hạ sốt, để cô tự sinh tự diệt trong đó, cũng để lại di chứng đau đầu.

Chứng đau đầu hành hạ cô mười mấy năm, chỉ nghĩ đến thôi răng cô đã run lên, cô phải dưỡng thân thể cho tốt, rồi đi tìm người đàn ông đã bảo vệ cô cả đời.

Cô kéo ngăn kéo bàn học lung lay sắp đổ, lục lọi một lúc tìm được một viên thuốc hạ sốt, ném vào miệng, cố nuốt xuống.