Trước mắt một màu trắng chói lòa, ánh sáng khiến mắt đau nhói, người cũng đau…
Cô được đưa vào phòng cấp cứu sao?
Cô Không thể sống nổi nữa, Cố Kiến Bình hà tất phải phí thời gian và tiền bạc để cứu cô.
"Noãn tiểu thư, đến giờ ăn rồi."
Noãn tiểu thư?
Chỉ có Dì Vương - người giúp việc nhà họ Quý mới gọi cô như vậy, nhưng bà ấy chẳng phải đã bị sa thải từ lâu rồi sao?
Không!
Không đúng!
Quý Noãn mở mắt, cảnh giác quan sát xung quanh.
Đây là một căn phòng nhỏ kín, tường trắng không có bất kỳ trang trí nào, trắng đến chói mắt, căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường xếp, bên cạnh đặt một cái bô.
Trên đầu là hai bóng đèn xoắn tiết kiệm điện, một đầu giường một cuối giường, sáng cả ngày, khiến người ta không phân biệt được ngày đêm, cũng không thể ngủ được.
Không ngủ cũng không thể mở mắt đối diện với bức tường trắng chói, cái bô càng làm tổn thương lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của cô.
Cảm giác ngột ngạt, bứt rứt, hồi hộp dâng lên, Quý Noãn thấy khó thở.
Đây là phòng kỷ luật của nhà họ Quý, dùng để trừng phạt những đứa con không nghe lời.
Điều đáng cười là, con trai nhà họ Quý chưa từng vào đây lần nào, ngược lại từ khi Quý Vi đến gia đình này, cô đã nhiều lần bị nhốt vào phòng tối để tự kiểm điểm.
Nơi này không tra tấn thể xác mà là tinh thần.
Lần đầu tiên bị nhốt gần hai tháng, cô đã trở nên nhạy cảm, yếu đuối và dễ nóng giận.
Quý Vi nắm được điểm yếu của cô , lần này đến lần khác vu oan cho cô , lần này đến lần khác nhốt cô vào đây hành hạ, cuối cùng đã ép cô phát điên...
Dì Vương không nghe thấy tiếng Quý Noãn, tưởng cô vẫn đang giận dỗi.
"Noãn tiểu thư, tôi biết trong lòng cô khó chịu, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, phải đối mặt một cách tích cực.
Cô muốn ở lại gia đình này thì phải bỏ đi tính kiêu căng ngạo mạn trước kia, xin lỗi cô Vi, ông bà chủ sẽ vì tình cảm nhiều năm mà tha thứ cho cô thôi."
Phải, cô đã bỏ đi sự kiêu căng ngạo mạn, cố gắng lấy lòng mọi người trong nhà, nhưng đổi lại được gì?
Sự nhẫn nhịn của cô đổi lại là những hiểu lầm và lăng nhục ngày càng tệ hơn.
Đổi lại là vụ tai nạn xe hơi đó, đâm nát mọi kỳ vọng của cô.
Cô không cần họ tha thứ nữa.
Dì Vương thấy cô vẫn không có phản ứng gì, bất đắc dĩ thở dài:
"Noãn tiểu thư, cô đã không ăn ba ngày rồi, dù có giận dữ không vui đến mấy cũng không thể làm khổ bản thân như vậy."
Ba ngày?
Đồng tử Quý Noãn đột nhiên co lại.
Đây là phòng kỷ luật của nhà họ Quý mười mấy năm trước, không lâu sau khi cô bị đuổi khỏi nhà, họ đã chuyển đi, cô chưa từng đến nhà mới.
Nhưng mọi thứ xung quanh đều rất thật, hoàn toàn không giống giấc mơ.
Chẳng lẽ...
Cô đã trọng sinh?
Nhận thức này khiến Quý Noãn nghẹt thở, cảm giác ngột ngạt trong l*иg ngực càng thêm dữ dội, màng nhĩ ù ù đặc.
Trước mắt lúc sáng lúc tối, cơn chóng mặt dữ dội ập đến...
Trước khi ngất đi, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau nhói và vị tanh nồng của máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến đôi mắt trở nên trong trẻo.
Cô động đôi môi, giọng nói khô khốc chưa được nước thấm ướt: "Bây giờ là mấy giờ?"
Đây là câu nói duy nhất trong ba ngày qua của cô, Dì Vương phấn khích vô cùng:
"Đã 6 giờ tối rồi."
"Năm nào?"
Dì Vương thấy lạ về câu hỏi của cô, nhưng vẫn thành thực trả lời: "Năm 1985."
Hàng mi dài của Quý Noãn rung lên dữ dội, cô đã trọng sinh về thời điểm Quý Vi vừa mới về nhà họ Quý, cũng là năm đen tối nhất trong cuộc đời cô.
Khi cô hân hoan chuẩn bị cho tiệc trưởng thành 18 tuổi, Quý Vi mang vật chứng đến, cô ta nói cô ta mới là con nhà họ Quý, còn cô là đứa trẻ nhặt được bên đường.
Cuộc đời cô sụp đổ tan tành, cô không còn là công chúa rạng rỡ nữa, mà là một kẻ tầm thường ăn nhờ ở đậu nhà họ Quý.
Quý Vi hận cô đã hưởng cuộc sống của cô ta, tùy ý cướp đoạt tất cả của cô, thiết kế của cô, bản thảo của cô, hôn phu của cô, anh trai và cha mẹ của cô...
Khi cô không còn giá trị lợi dụng nữa liền đá cô ra khỏi cửa.
Nhưng sau này cô mới biết, mình không phải là giả, bọn bắt cóc sau khi bắt cô đi phát hiện cô là con gái, bán không được nên vứt bên đường, tiện tay lấy đi viên ngọc bội trên cổ cô.
Cô vô tình trở về nhà họ Quý, cô hưởng cuộc sống của chính mình, cô vốn phải rực rỡ chói lọi, Quý Vi đừng hòng cướp nữa!
Chỉ có người nhà họ Quý, cô không muốn nữa...