Mỹ Nhân Ốm Yếu Công Phá Toàn Khán Phòng!

Chương 1

Phương Huyền mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, mặt mày tái nhợt ngồi trước bàn ăn. Trước mặt cậu là một bữa trưa thịnh soạn, gồm một cái đùi gà luộc, một miếng cá béo ngậy và một phần thịt kho tàu.

Bệnh nhân bên cạnh đã ăn xong một nửa phần ăn của mình, lúc này Phương Huyền mới cầm đũa lên, gắp một miếng thịt kho mỡ nạc xen kẽ. Vừa cắn một miếng, chưa kịp thưởng thức hương vị của thịt, cậu đã bị hệ thống cảnh báo: [Giật chết cậu.]

Sau đó, Phương Huyền thật sự nổ tung.

Luồng điện kinh khủng từ chân nhanh chóng xuyên lên, qua cột sống và tay chân, tấn công não bộ. Phương Huyền đau đớn không thể tả, chiếc đũa trong tay rơi xuống kêu "cạch" một tiếng, vang lên rõ ràng trong căn phòng ăn im lặng như tờ.

Hệ thống hận rèn sắt không thành thép hỏi: [Nhiệm vụ của chúng ta khi xuyên sách là gì?]

Trong lòng Phương Huyền chửi thầm đồ tham lam, rồi trả lời trong đầu: [Tôi phải trở thành một bệnh nhân tâm thần lạnh lùng ít nói, yếu ớt. Khi thế giới trò chơi và hiện thực hợp nhất, tôi sẽ biến thành một kẻ phản diện nhỏ chuyên gϊếŧ người cướp của. Nhân vật thụ chính độc ác sẽ gϊếŧ tôi, cướp hết điểm và đạo cụ của tôi.]

[Tôi hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi thế giới trong sách.]

Hệ thống hỏi liền ba câu.

[Cậu không thấy cậu sắp OOC rồi sao?]

[Có ai thấy người đẹp lạnh lùng yếu ớt mà ăn thịt kho mỡ như thế này không?]

[Cậu không thấy còn có một đống rau cải trắng luộc kia à?]

Phương Huyền thật sự không nhìn thấy.

Để có thể diễn tốt vai này, cậu đã nỗ lực suốt hai mươi hai năm, đóng vai một kẻ tâm thần máu lạnh. Đặc biệt từ khi vào viện tâm thần, cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều bị tàn phá, hệ thống chỉ cho phép cậu ăn rau, không được dính chút thịt mỡ nào, nói là để hợp với vai diễn hơn.

Cậu thật sự sắp suy sụp rồi.

May mà tối nay đúng nửa đêm, tận thế sẽ đến, chỉ cần chịu đựng thêm một tháng nữa, cậu có thể thoát khỏi biển khổ.

Phương Huyền đau đớn đến mơ hồ, trước khi ngất đi nói với hệ thống: [Thôi, nhịn thêm chút nữa, sắp giải thoát rồi.]

Hệ thống: [...]

"Bịch" một tiếng, Phương Huyền ngã xuống đất.

Hàng trăm bệnh nhân đang ăn cơm nghe thấy, đồng loạt quay lại, thì thầm: "Lại ngất rồi."

"Im lặng!" Một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng quát lên: "Ăn cơm không được nói chuyện!" Bà ta vung mấy cái roi da mỏng nhưng chắc chắn trong tay, roi trúng vào tay một người, người đó run rẩy nhưng cắn răng không dám phát ra tiếng.

Khi Phương Huyền tỉnh lại, đã là bảy giờ tối. Cậu đang nằm trên giường trong phòng y tế, truyền nước biển.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ trắng bước tới, giúp cậu rút kim ra, rồi dùng bông gòn ấn vào vết kim một lát, sau đó khuyên: "Phương Huyền, cậu phải ăn cơm chứ, bây giờ cậu gầy quá, trông như một xác chết xinh đẹp đã chết mấy ngày rồi vậy."

Phương Huyền: "..." Xem kìa, đây là vẻ đẹp của cậu, ngay cả chết rồi, người ta cũng không dùng từ "thi thể" để miêu tả.

Cậu ngồi dậy, im lặng nhìn Tiểu Anh.

Tiểu Anh thấy máu đã ngừng chảy, nhẹ nhàng nói: "Để tôi đưa cậu về phòng."

"Ừ."

Khi họ về đến phòng bệnh, trước khi đi, Tiểu Anh lén xé một chiếc bánh mì nhỏ, đưa cho cậu, còn vỏ bánh thì bỏ vào túi mình. Cô chớp mắt nói: "Đừng để nhân viên y tế khác phát hiện, nếu không tôi sẽ bị phạt đấy."

"Ừ."

Phương Huyền xác nhận cô đã rời đi, cậu nuốt nước bọt, ngửi mùi thơm ngọt ngào của bánh mì, vội vàng hỏi: [Bữa trưa tôi chưa ăn, tối lại lỡ bữa ăn ở nhà ăn, ăn chiếc bánh mì nhỏ này được không?]

Hệ thống tính toán calo một cách nghiêm túc, trả lời: [Được.]

Phương Huyền gần như muốn khóc khi ăn hết chiếc bánh mì khô khan. Những ngày tháng khốn khổ này mau qua đi! Cậu phải nhanh chóng bị Đặng Thu Lâm độc ác gϊếŧ chết!

Bánh mì đã xuống bụng, cảm giác đói cồn cào vẫn không biến mất. Phương Huyền nằm trên giường, nhắm mắt định chợp mắt một lát, nhưng chưa ngủ được bao lâu đã bị một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức.

"Phương Huyền, đến giờ uống thuốc rồi."

Phương Huyền đắp chăn kín mít, chỉ lộ ra một ít tóc đen. Từ tám giờ đến mười giờ tối ở bệnh viện tâm thần là giờ bệnh nhân uống thuốc.

Lại phải uống thuốc, lần này còn là do nhân vật thụ chính Đặng Thu Lâm đích thân đưa thuốc.

Phương Huyền ngồi dậy, nhận thuốc từ tay đối phương, cho vào miệng, uống hết nước trong ly.

Đặng Thu Lâm nhìn cánh tay trắng đến mức gần như trong suốt của Phương Huyền, thấy rõ cả mạch máu bên trong, ánh mắt hắn ta nóng rực như nhìn xuyên qua lớp da mỏng, bắt gặp dòng máu đang chảy rạo rực.

Đặng Thu Lâm thấy Phương Huyền đã uống thuốc, mỉm cười gật đầu: "Tôi đi đây."

Phương Huyền im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, ngay cả khi cửa đóng lại phát ra tiếng động nhỏ, cậu cũng không động đậy. Cho đến khi nửa phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ như có ai đó rời đi, cậu mới cúi đầu, nhổ viên thuốc đắng ra.

~~~~~

Chú ý: t dùng chia tự động nên nhiều chương nó cắt ở những phân đoạn sai sai ví dụ như thông báo của hệ thống bị cắt ngang chẳng hạn. T sẽ kiểm tra trc khi chương đc đăng lên nhưng ko sửa hết đc. Thông cảm nhé bởi chương gốc càng về sau càng dài 1.5k 2k 2.5k 3-4k giờ tới 7k cũng có r nên t mới dùng nó cho nhanh

Ảnh bìa ko hợp truyện nhưng t vẫn để vì em ấy là bé yêu nhà tui😚😚😚