Thẩm Ký mở mắt, trước mặt là một màn giường với hoa văn đơn giản.
“Đã tỉnh thì dậy mà uống bát cháo rau đi.” Một giọng nữ vang lên bên cạnh giường.
Chính phụ nhân này đã mua nàng.
Ngay khi vừa xuyên đến đây, nàng đã phải bán thân để chôn cất cha, giá chỉ vỏn vẹn hai lượng bạc.
Cú sốc quá lớn, Thẩm Ký lập tức ngất đi ngay tại chỗ.
Thì ra, trên đời này còn có chuyện bi thảm hơn cả làm việc 996 rồi chết vì kiệt sức! Mà nàng lại là người gặp phải.
“Ục ục——” Bụng Thẩm Ký réo lên hai tiếng.
Nàng vội xuống giường, cầm lấy bát sứ thanh hoa đặt bên cạnh.
Cháo rất loãng, đến mức có thể soi thấy bóng người.
Để một lúc, cháo cũng đã nguội. Thẩm Ký uống ừng ực vài ngụm, ngay lập tức cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa trong dạ dày.
Sau khi nàng uống xong, người phụ nhân đưa ra văn tự bán thân đã được làm ở nha môn.
Trên đó có một dấu tay đỏ. Thẩm Ký nhìn ngón cái của mình, vẫn còn dấu vết mực in đỏ trên đầu ngón tay.
Trong Hồng Lâu Mộng có câu: “Con cháu nô tài cũng là nô tài của chủ nhân”. Tùy ý bị đánh, bị bán, hoàn toàn không có chút tự do nào.
Không được, nàng không thể chấp nhận số phận này. Nàng phải trốn đi!
Nhưng lúc này toàn thân nàng yếu ớt, biết chạy đi đâu?
Nhìn quanh phòng, nàng thấy đồ đạc bày biện sơ sài. Gia đình mua nàng rõ ràng cũng là người nghèo khổ.
“Nhà ta chỉ có ta và nhi tử ta. Nó ở phòng bên, đây là phòng của ta. Về sau, ngươi… ngươi cứ ở tạm nhà kho đi. Lúc khác ta sẽ tìm người ngăn thêm một gian phòng nhỏ cho ngươi.”
Thẩm Ký gật đầu. Phải tính toán lâu dài. Dù có chạy thì cũng phải lên kế hoạch cẩn thận.
Ăn của người ta rồi, giờ người ta bảo gì thì làm đó. Xem như đây là sếp mới của mình vậy!
“Sao không nói gì, chẳng lẽ ngươi là kẻ câm?” Người phụ nhân nhíu mày.
Nghe cách nói chuyện ở đây khá giống với tiếng phổ thông, Thẩm Ký liền lắc đầu: “Không, ta không phải kẻ câm.”
“Thế thì tốt, nếu là kẻ câm thì phiền lắm. Hiện giờ ngươi còn yếu, nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ trải tạm một cái giường đất ở nhà kho cho ngươi. Ngươi chẳng có gì cả, ta đang sửa lại mấy bộ quần áo cũ để ngươi mặc.”
“Đa tạ phu nhân.” Thẩm Ký nói.
Người phụ nhân luồn cây kim vào mái tóc, nhấn mạnh: “Ta không phải phu nhân gì cả. Phu nhân là những người sống trong cổng lớn nhà giàu, hưởng thụ an nhàn, ngươi xem ta giống không?”
Không giống, nhìn qua là biết ngay bà là người lao động vất vả. Da dẻ thô ráp, quần áo giản dị.
“Sau này cứ gọi ta là Ngụy đại nương.”
Ơ, vậy xem ra không phải mua nàng về làm dâu nuôi từ bé. Thế thì tốt quá rồi, tốt quá rồi!
Trước đó, Thẩm Ký loáng thoáng nghe người bên cạnh nói gì đó về “xung hỉ”, may mà không phải, thật là nhẹ cả người.
Mang theo tâm trạng tạ ơn trời đất, nàng theo lời chỉ dẫn của Ngụy đại nương, dọn đến gian phòng của mình – nhà kho.
Cũng may, nhà kho khá rộng rãi.
Ngoài chỗ để củi, ngăn thêm cho nàng một gian cũng không đến nỗi chật chội.
Căn nhà nhỏ lợp ngói này có hai phòng ngủ và một phòng chính. Đó là ba gian nhà chính.
Góc bên trái là bếp, phía sau bếp là nhà kho. Góc bên phải là nhà xí.
Thẩm Ký uống một bát cháo xong vẫn cảm thấy chóng mặt, bèn lại nằm xuống giường đất nghỉ ngơi.
May thay đang là mùa hè, không đến nỗi quá lạnh.
Tối đến vẫn là cháo rau, vì vậy, trong ngày hôm ấy, Thẩm Ký đành gắng gượng cơ thể yếu ớt của mình đi vài lượt ra nhà xí.
Lần cuối cùng, nàng bắt gặp Ngụy đại nương đang dìu một thiếu niên cao gầy bước ra từ đó.
“Đây là nhi tử ta, Ngụy Doanh. Sau này ngươi gọi nó là thiếu gia.”
Hả? Bà không phải phu nhân, nhưng nhi tử lại là thiếu gia? Sao cảm giác gia đình này có điều gì đó không bình thường?