Xuyên Về 80, Vợ Béo Mang Theo Anh Chồng Tàn Tật, Đảo Ngược Nhân Sinh

Chương 1

"Diệp Hạnh! Mụ đàn bà độc ác! Tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu! Tôi sẽ cùng cô chết chung--"

Trong cơn mơ màng, Diệp Hạnh nghe thấy một giọng nói nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bi phẫn.

Đàn bà độc ác? Chẳng lẽ lại là cô quậy ra chuyện rồi sao?

Diệp Hạnh còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy trên người truyền đến từng cơn đau rát như lửa đốt.

Cô đau đớn hét lên một tiếng rồi đột ngột mở bừng mắt.

Một luồng ánh lửa nóng rực ập đến, Diệp Hạnh liên tục lùi lại trong hoảng loạn, cho đến khi lui đến góc tường, cô mới định thần lại.

Đập vào mắt là một căn phòng rộng rãi nhưng cũ nát, tường nhà bằng đất sét, mái nhà là những thanh xà gỗ ngang, trên đỉnh là những viên ngói đen xì.

Ngay cả cửa sổ cũng bằng gỗ, một tấm rèm cửa đen xì và cũ kỹ hiện đang tung bay một đuôi lửa.

Trên sàn nhà, quần áo dày mỏng nằm ngổn ngang, cũng đều bị đốt cháy.

Mà đồ đạc lớn nhất trong nhà chính là một chiếc giường gỗ kiểu cũ, trên giường nằm một người đàn ông, một góc chăn cũng đã bị đốt cháy.

Nhìn thấy ngọn lửa sắp cháy đến người trên giường, Diệp Hạnh giật mình, không kịp suy nghĩ tình hình trước mắt là thế nào, cô theo bản năng chạy thẳng đến một cái giá ba chân màu đỏ, bưng lên một cái chậu lớn màu trắng có vẽ hoa đỏ, tạt thẳng một chậu nước vào chăn trên giường.

Ngọn lửa trên chăn bị dập tắt với một tiếng xèo xèo, tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi.

Diệp Hạnh bị hun suýt nôn ra nhưng trong nhà vẫn còn những chỗ khác bị cháy, cô đành cầm lấy chiếc chăn vừa bị mình làm ướt, luống cuống dập tắt ngọn lửa.

May mà ngọn lửa chỉ mới bùng lên, không lớn lắm nên Diệp Hạnh nhanh chóng dập tắt được.

Chỉ dập tắt được một chút lửa như vậy, Diệp Hạnh đã thấy thở hổn hển, toàn thân nhễ nhại, lúc dừng lại để thở, cô tình cờ liếc thấy bóng người trong gương trên giá ba chân.

Nhìn thấy vậy, Diệp Hạnh lại một lần nữa hét lên một tiếng thê lương.

Bởi vì trong gương phản chiếu ra một người phụ nữ béo ú, mặt đầy thịt, eo tròn bụng phệ!

Dưới ánh lửa mờ ảo, khuôn mặt to như cái bánh nướng, làn da thô ráp như giấy nhám vàng khè, còn có một lớp bóng đen xì, cổ gần như không nhìn thấy.

Áo quần làm bằng vải thô rẻ tiền, vì thân hình quá khổ nên gần như không che hết được thịt trên người, những lớp mỡ chen chúc nhau vô cùng chướng mắt.

Hơn nữa, không chỉ ngoại hình của cơ thể này không thể khen ngợi, ngay cả nơi ở này cũng không thể nhìn nổi.

Trên sàn nhà chất đầy đủ loại rác rưởi, quần áo chưa giặt vứt khắp nơi, những chỗ có thể chất đồ đều đã chất đầy, còn bốc ra một mùi chua loét khiến người tôi buồn nôn.

Những bức tường đầy mạng nhện và bụi bặm, mặt đất không nhìn rõ được diện mạo ban đầu, còn có đồ đạc và các vật dụng sinh hoạt đầy bụi bẩn——

Ông trời ơi, trò đùa này của ông quá lớn rồi!