Phai Sắc

Chương 3

Sau khi Lý An Ký rời đi không lâu, Ân Từ cũng tan làm. Thực ra, cô chẳng cần đến bữa tiệc nào để bàn công việc, đó chỉ là cái cớ để tránh mặt Lý An Ký.

Trở về khách sạn, Ân Từ sửa soạn qua loa rồi chạy đến trạm tàu điện ngầm cách vài trăm mét, bởi ở đó có một quán lẩu cay Trùng Khánh. Cô không thích đồ ăn nhạt nhẽo, những món đậm đà hương vị quê hương mới thực sự khiến cô hài lòng.

Ân Từ chọn một góc khuất để ngồi. Cô đang gọi món thì một nhóm người ồn ào bước vào. Là các cảnh sát của đồn công an gần đó tan ca đến ăn tối.

“Ông chủ, như mọi khi nhé. Hôm nay đội trưởng Diệp mời!”

“Được rồi, vẫn là đội trưởng Diệp hào phóng nhất.”

“Không sai, đội trưởng Diệp nổi tiếng hào phóng mà.”

Ông chủ cười vui vẻ đồng tình, chuẩn bị đi sắp xếp thì nhận ra không đủ chỗ ngồi.

Ông chủ ái ngại nói với nhóm cảnh sát: “Xin lỗi nhé! Chỗ không đủ, không biết các vị có chịu ghép bàn không?”

Một nữ cảnh sát dẫn đầu đáp: “Ghép bàn với người dân là vinh hạnh của chúng tôi.”

“Đội trưởng Diệp đến rồi!”

“Cô Trần nói đúng, ghép bàn với người dân là vinh hạnh của chúng ta.”

Nghe tiếng nói đó, Ân Từ từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhìn kỹ, đội trưởng Diệp quả thật là người mà cô quen biết.

“Cô gái xinh đẹp, cô có thể ghép bàn được không?” Ông chủ cười niềm nở hỏi Ân Từ.

Diệp Kỳ nhìn theo ánh mắt của mọi người, thấy cô gái ở góc bàn chậm rãi quay sang ông chủ, nở một nụ cười rạng rỡ, rồi mở miệng nói: “Không được, tôi không muốn.”

“...”

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người đều không ngờ cô lại từ chối dứt khoát đến thế. Ông chủ cũng cảm thấy khó xử. Khi bầu không khí đang vô cùng gượng gạo, Diệp Kỳ trực tiếp ngồi xuống đối diện Ân Từ.

Anh thản nhiên hỏi: “Khi nào cô về Kinh Hoa?”

Ân Từ cười nhạt, sau đó ngạo mạn đáp: “Liên quan gì đến anh?”

“Cô gái này thật lạ! Chúng tôi đắc tội gì với cô chứ?” Một cảnh sát định lên tiếng tranh luận với Ân Từ nhưng bị Trần Vân kéo lại.

Trần Vân cười nói: “Không nhìn ra cô ấy quen biết đội trưởng Diệp sao?”

Thật là không tinh mắt!

Nhờ Trần Vân nhắc nhở, mọi người mới thôi bàn tán. Ông chủ cũng nhận ra tình huống khác thường, đành khuyên nhóm cảnh sát chen chúc nhau một chút. Những người khác cũng không có ý kiến gì.

“Món đến rồi đây!”

Khi món lẩu cay được mang lên bàn, Ân Từ ngẩng lên nhìn Diệp Kỳ, giọng điệu chán ghét: “Anh có thể ngồi chỗ khác không? Anh ngồi đối diện tôi làm tôi mất cả hứng ăn.”

“Ô!”

Không biết ai phát ra tiếng cảm thán như vậy.

Trước lời lẽ thẳng thừng như thế, Diệp Kỳ – người vốn nổi tiếng nóng tính – lại giữ im lặng, không nói lời nào. Anh đứng dậy và chuyển sang ngồi ở chỗ trống bên cạnh Trần Vân.

Chưa kịp để mọi người bắt đầu bàn tán, Lưu Bôn đã vội vàng chạy vào, không chỉ mình cậu ấy, mà còn mang theo gần mười vệ sĩ cao lớn.

“Lão đại, chị đừng ăn nữa, có chuyện lớn rồi!”

Ân Từ bình thản gắp một miếng măng, cô hỏi: “Chuyện lớn?”

Cô đưa mắt quan sát Lưu Bôn và đám vệ sĩ phía sau, cố ý hỏi: “Chuyện gì lớn đến thế? Cậu gia nhập xã hội đen rồi à?”

Lưu Bôn đảo mắt chán nản. Cậu ấy định giải thích thì ánh mắt bỗng dưng dừng lại ở Diệp Kỳ. Khuôn mặt vốn đầy vẻ lo lắng lập tức thay đổi, toàn bộ nét mặt trở nên bình tĩnh. Cậu ấy không nhịn được, lại lườm Diệp Kỳ một cái ngay trước mặt đám cảnh sát.

Nhưng tình huống hiện tại đúng là nghiêm trọng, cậu ấy không còn tâm trí để đối đầu với Diệp Kỳ, chỉ nói: “Lão đại, có một nhân viên đột nhiên phát bệnh, vừa được đưa đến bệnh viện. Phía cấp cứu nói có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.”

Ân Từ lập tức nghiêm túc hơn. Cô hỏi: “Nguyên nhân sự việc như thế nào? Điều tra rõ chưa?”

“Đang điều tra. Hôm nay, những người từng ở cùng phòng với cô ấy hoặc xuất hiện tại cùng địa điểm đều đã được báo cáo, không sót một ai. Hiện tại chúng tôi đang kiểm tra, nhưng...” Lưu Bôn ghé sát tai Ân Từ, nói nhỏ: “Chưa báo cảnh sát, cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ trả thù.”

“Người trong tổ công tác Vân Nam bị trúng độc à?”

“Đúng, là kỹ sư, hơn nữa còn là nhân lực chủ chốt. Hiện tại toàn bộ dự án đều đình trệ. Nếu giờ báo cảnh sát, tin tức mà lan ra ngoài, cổ phiếu chắc chắn sụp đổ!”

Lưu Bôn nhìn quanh, thấy có cảnh sát ở đây, nên cũng không dám nói nhiều. Tuy nhiên, cùng chung một mái hiên, câu chuyện của họ khó mà giấu được hoàn toàn.

Trần Vân lên tiếng: “Hai người nếu xảy ra chuyện, vẫn nên báo cảnh sát trước, đúng không?”

Lưu Bôn không quay đầu lại, giả vờ như không nghe thấy.

Ân Từ lại quay sang nhìn Trần Vân, ánh mắt bình thản, nhưng lại khiến Trần Vân cảm thấy lạnh sống lưng.

Ân Từ ngồi đó nói với Lưu Bôn: “Lập tức dùng phương án dự phòng, dự án không được phép dừng. Đi báo cho Diệp Kỳ, lập tức báo cảnh sát.”

“Nhưng mà—”

“Trên đời này không có bức tường nào chắn được gió, giấu cũng không được. Báo cảnh sát ngay bây giờ sẽ không kéo cả công ty vào cuộc. Nếu để người khác tung ra, thì thứ sụp đổ không chỉ là cổ phiếu.”