Tuy nhiên, Lâm Nguyệt Thanh đã mạnh dạn suy đoán và kết luận rằng nam nhân này có lẽ là phu quân trên danh nghĩa của nàng.
"Phong Mộ Thừa?"
"Ừm, xin lỗi, đã liên lụy đến nàng."
Giọng nói trầm thấp của nam nhân cực kỳ dễ nghe, uyển chuyển, du dương, không vội vã cũng không chậm chạp, thấm vào lòng người.
"Nói xin lỗi thì vô dụng, hay là làm gì đó thiết thực hơn?"
"Ồ? Nàng muốn ta làm gì?"
"Không biết lúc này, huynh đưa cho ta một tờ giấy hòa li, liệu ta còn kịp về nhà mẹ đẻ không?"
Phong Mộ Thừa im lặng một lát, rồi lạnh lùng đáp:
"Không được."
Lâm Nguyệt Thanh bĩu môi, quay đầu đi, không thèm để ý đến nam nhân bên cạnh nữa.
Phong Mộ Thừa nhìn theo, nhận ra Lâm Nguyệt Thanh trước mắt này khác hẳn với Lâm Nguyệt Thanh chỉ biết tiêu tiền trước kia. Nàng linh động hơn, có sức sống hơn. Có lẽ là do đã lâu không gặp, hoặc có thể là hắn chưa từng nhìn thê tử của mình. Vừa rồi thoáng nhìn, hắn phát hiện nàng rất đẹp.
Khuân mặt trắng nõn, không tiều tùy như những người khác, ngược lại còn có chút hồng hào. Mái tóc được búi lỏng ở sau gáy, đôi lông mày lá liễu cong cong, đôi môi đỏ như son, đặc biệt là đôi mắt đen láy, trong vắt như nước suối, lấp lánh như sao trời.
Chỉ nhìn một lần cũng khiến lòng người mê mẩn.
Lúc này, viên giải sai áp giải nhóm người lần này cưỡi ngựa cao lớn từ từ tiến đến. Tay ông ta cầm roi ngựa, trên mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt Lâm Nguyệt Thanh, nụ cười ấy mang theo chút gì đó nham hiểm.
"Ta là giải sai phụ trách áp giải các ngươi đến Bắc Địa lần này, họ Lỗ, sau này gọi ta là Lỗ Gia. Suốt chặng đường này, mỗi ngày chúng ta ít nhất phải đi năm mươi dặm. Giờ Thìn lên đường, giờ Thân nghỉ ngơi. Các ngươi nghe cho rõ, đừng có mà kéo chân ta, nếu không chết vài người cũng là chuyện bình thường."
Lỗ Gia liếc nhìn đội ngũ vài trăm người, nụ cười trên môi không thay đổi, nhưng ánh mắt trong đôi mắt ông ta lại sáng tối không lường.
"Được rồi, lên đường."
Mấy trăm tên lưu đày bắt đầu di chuyển, có người dìu nhau, có người bế con. Từng nhóm nối đuôi nhau chống chọi với gió lạnh thấu xương. Mũi họ đỏ ửng, nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, đã đông thành những mảnh băng. Những đôi tay không có gì cầm thì ôm chặt lấy thân mình, còn những người bế con hoặc có đồ đạc thì ôm chặt vào lòng để giữ ấm.
Đoàn người bị lưu đày rất đông, phần lớn đều có liên quan đến vụ mưu phản lần này. Những kẻ trực tiếp tham gia đã bị xử tử vào mùa thu, còn những người ở đây đều có quan hệ với kẻ mưu phản, hoặc không tham gia trực tiếp nhưng cũng ít nhiều dính líu. Những người hoàn toàn bị liên lụy, Lâm Nguyệt Thanh ước chừng cũng không ít.
Bên cạnh đoàn người, mỗi vài bước lại có một tên lính áp giải, thỉnh thoảng vung roi thúc giục mọi người đi nhanh. Có lẽ vì thấy roi vọt không quất vào mình, một số người trong đoàn đã bắt đầu thầm thì to nhỏ.