Chương 9: Vở nhạc kịch (4)
Khi Alice đặt chân lên bãi biễn đó, đôi bàn chân trần cảm nhận sự mịn màng khó cưỡng lại của những hạt cát. Alice đã mỉm cười thích thú, nhấc chiếc tà váy xanh biếc lên và nhún nhảy từng nhịp, bàn chân nhỏ bé in từng dấu vết phía sau cô. Mad Hatter thu nhỏ chiếc mũ và cất vào túi áo của mình, khi anh quay lại tìm kiếm bóng dáng của cô gái nhỏ. Thì nụ cười ngọt ngào của cô đã thu hút anh, bất chợt Mad Hatter ngẩn người, nụ cười trước mặt rạng rỡ đến nỗi lấn áp cả ánh mặt trời sau lưng cô. “Alice! Cô đã trưởng thành rồi.” Lời vừa ra khỏi miệng đã khiến động tác của Alice ngưng trệ, nụ cười trở nên khó xử, Alice thất thần dừng lại, buông bàn tay giữ vạt áo ra.Trấn tĩnh lại tâm trạng một chút, sau đó cô xoay người đi về phía Mad Hatter: “Đúng là tôi đã lớn hơn rồi, không còn thích hợp chạy nhảy nữa.” Lời nói và ánh mắt của cô toát lên một nỗi buồn thầm lặng, ngay cả khi cô đến nơi này, nơi chứa đầy những ký ức vui vẻ nhất, thì cô vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng, cô cần phải học cách buông bỏ một số thứ. Mad Hatter lắc đầu khi thấy cô hiểu lầm ý mình, nhưng anh lại không vội giải thích, anh nắm lấy bàn tay của cô gái trẻ, “Đi nào, nếu còn để họ đợi, chắc chắn tôi sẽ phải nghe phàn nàn đến chết mất.”
Alice nhìn bàn tay của Mad Hatter đang nắm lấy tay cô, rồi gật đầu, anh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mình rồi kéo cô đi vào cánh rừng trước mặt. “Anh nói, mọi người đều đang đợi tôi, vậy bọn họ đang ở đâu?” Khi đối diện với cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn, Alice chợt cất tiếng hỏi: “Chỉ cần đi hết con đường này chúng ta sẽ đến được nơi họ đang chờ.” Alice sững sốt hỏi ngược lại: “Con đường? Đường nào?” Rõ ràng trước mặt họ bây giờ là một cánh rừng không có lối đi kia mà, vừa mói dứt lời thì khu rừng trước mặt cô đã tách ra tự bao giờ chừa ra một lối đi lát đá cuội ở giữa. Mad Hatter nhướng hàng chân mày đưa tay về phía trước ra hiệu: “Qúy cô của tôi, nào xin mời!”
Hơi do dự một chút, cuối cùng Alice cũng đặt chân lên lối đi bàn chân trần của cô chạm vào những hòn đá cuội sắc nhọn, máu lập tức chảy ra từ vết thương. “Ái da!” Cơ đau truyền đến khiến Alice giật thót cả người, cô gái nhảy lên để tránh những viên đá. Cô cau mày lại nhìn vết thương đang chảy máu rồi nói với Mad Hatter: “Ít nhất thì anh cũng nên đưa cho tôi một đôi giày đã chứ.” Nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời từ người bên cạnh, Alice bực mình ngẩng đầu lên, thì người luôn đi theo cô suốt từ đầu buổi đến giờ đã biến mất.
Alice kinh ngạc tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn chẳng tìm thấy Mad Hatter đâu cả, cô gái hơi rùng mình, lại nhìn xuống vết thương nơi bàn chân. Cắn môi lại một chút, Alice nghiến răng xé một phần vải ren của chiếc váy đang mặc, sau đó cẩn thận băng bó vết thương nơi chân của mình. Bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiến lên phía trước cả, anh ấy đã nói bọn họ đợi cô nơi cuối con đường, vậy thì chỉ cần đi hết con đường này sẽ gặp lại anh ấy thôi. Alice nắm chặt bàn tay nhỏ, nhấc tà váy lên rồi cẩn thận bước từng bước về phía trước, dù đã cố tránh động vào vết thương nhưng nó vẫn nhói đau mỗi khi cô chạm chân mình xuống đất.
Con đường của cô không hề yên bình như lúc đầu cô nghĩ, bầu trời trong xanh đột nhiên tối sụp vì mây đen kéo đến. Cơn mưa không báo trước trút xuống người cô gái trẻ, đáng lý ra cô nên dừng lại và trú mưa, nhưng không hiểu sao cô lại không làm vậy. Mặc kệ cho cơn mưa có quất xối xả lên người mình, cô vẫn cắn răng tiến lên trước, cơ thể cô gái run bần bật vì cái lạnh. Quần áo trên người ướt đẫm nước mưa, dính chặt vào cơ thể cô gái trẻ, mái tóc vàng óng ả cũng không khá hơn là mấy, bị nước mưa làm rối tung.
Sau cơn mưa trời lại sáng, lần này thì những chú quạ bướng bỉnh lại bay đến làm phiền cô, ném đủ mọi thứ chúng có thể tìm thấy vào người cô. Lần này thì không chỉ có bàn chân bị thương mà khắp cả người Alice đều mang đầy thương tích, những vết xước cứ từ từ rỉ máu. Alice chạy, cô chạy bằng hết sức lực mình đang có, chạy đến khi thoát khỏi lũ quạ đó cô mới dừng lại. Bỗng nhiên không biết rễ của loài cây nào đó đã mọc dài ra lấn sang cả mặt đường trước mặt. Vì tránh lũ quạ đang đuổi theo sau, cô không hề để ý mà cứ thế chạy một mạch, để rồi vấp phải, Alice té ngã trên đất.
Không thể chịu đựng được hơn nữa, chưa bao giờ Alice lại gặp phải những chuyện này trong đời cả, nước mắt lăn dài trên mặt Alice, không nức nở như một đứa trẻ mà cứ thầm lặng rơi lệ. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng thở dài bên tai, Alice không nhìn cũng biết đó là ai, Mad Hatter lại đột nhiên xuất hiện như khi anh biến mất, nhẹ nhàng bế cô gái đang im lặng rơi lệ lên. “Tôi cứ nghĩ cô sẽ nức nở như một đứa trẻ chứ.” Alice hỏi, “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Cô đã nhận ra rằng những thử thách vừa rồi là do chính Mad Hatter bày ra.
“Họ đã phản đối khi tôi nói sẽ làm như vậy với cô, nhưng tôi muốn cô lựa chọn, thực tế giống như những gì cô phải trải qua lúc nãy. Sóng gió sẽ ập đến khi cô không ngờ nhất, và một vết thương tưởng chừng nhỏ bé lại khiến cô phải đau đớn đến suốt đời, hay cả thế giới bỗng chốc xoay lưng lại với cô, bỏ mặc cô tự xoay xở trong bóng tối, và khi cô mệt mỏi đến mức không đủ sức đứng dậy, cô sẽ phải khóc một mình mà không có ai bên cạnh lau nước mắt cho cô. Cha cô, ông ấy không hề muốn nhìn thấy con gái của mình phải trải qua con đường đó một chút nào, ông đã luôn bảo vệ cô cẩn thận hết mức, nay khi ông nghĩ đã đến lúc phải rời xa ông thì ông vẫn muốn bảo vệ cô. Alice, hãy hiểu cho nỗi khổ của cha mình.” Alice cúi đầu không nhìn thẳng vào Mad Hatter, hơn ai hết cô là người hiểu rõ nỗi khổ tâm của cha mình, nhưng cô vẫn muốn ông hiểu cô đã không còn là con nít nữa, có thể lần đầu đối diện với thế giơi thực cô sẽ sợ hãi hơn bao giờ hết. Nhưng nếu cô không biết sợ thì làm sao cô học được cách khắc phục nỗi sợ đó như thế nào?
“Tôi nói cô đã trưởng thành vì khi trải qua hết những chuyện đó, cô đã khóc, nhưng không phải như một đứa trẻ tám tuổi năm nào, cũng không khóc vì những gì mình phải chịu đựng, cô khóc vì nhận ra đã đến lúc mình phải thoát khỏi lớp vỏ bọc cũ rồi. Alice cô rất mâu thuẫn, vừa muốn rời bỏ sự bảo bọc của cha mình, lại vừa muốn ôm lấy những thứ màu hồng từ ảo tưởng, cô chỉ có thể chọn một thôi Alice!” Alice gật đầu, cô đã hiểu rồi, thì ra bấy lâu nay là do chính cô đã luôn mâu thuẫn, sự đẹp đẽ và rực rỡ của tuổi thơ mà cô luôn muốn níu kéo và lòng nhiệt huyết muốn ra ngoài thế giới trải nghiệm thoát khỏi vòng tay của cha mình.
“Bọn họ kia rồi!” Mad Hatter dừng bước chân lại, lúc này Alice mới ngẩn đầu lên, trước mặt cô là những nhân vật chỉ xuất hiện trong giấc mơ mùa hè năm 8 tuổi đó. Khuôn mặt của họ tràn ngập sự lo lắng lẫn trách cứ, nữ hoàng đỏ, những quân bài đầy màu sắc, chú thỏ trắng, con mèo ma quái, chú sâu bướm,...Tất cả đều bao vây lấy cô, gửi đến cô những lời thăm hỏi thân thiết còn ném cho Mad Hatter những cái nhìn tức giận: “Cô bé, cô không sao chứ? Mad Hatter, anh xem anh đã làm gì với Alice vậy hả, bộ dạng còn thể thảm hơn khi con quạ bị đổ màu sơn.” Chú thỏ trắng cầm lấy bàn tay đầy vết thương của Alice rồi gằn từng tiếng.
Mad Hatter chỉ mỉm cười đón nhận tất cả, đôi tay đang bế Alice vẫn rất vững vàng, anh bế Alice lại một chiếc ghế trước bàn trà. Rồi những thứ đẹp đẽ và ấm áp lại được bày ra trước mặt Alice, chiếc váy rách trên người được thay thế bằng một chiếc đầm màu trắng tinh tế, bàn chân rướm máu được rửa sạch sẽ và mang đôi giày với thiết kế đậm chất Châu Âu. Những vết xước cũng được băng bó cẩn thận và bôi thuốc trị thương, mái tóc vàng được lau khô và búi lên một cách thanh lịch. Sau khi những công việc trên hoàn thành, mọi người đều ngồi vào bàn thưởng thức những tách trà nóng hổi. Tiếng cười nói chưa từng dứt, thỉnh thoảng Mad Hatter sẽ chen vào bằng một câu hát nghêu ngao không rõ lời.
Đến khi bữa tiệc kết thúc, Mad Hatter mới cúi người lịch thiệp trước mặt Alice: “Mọi người mau chào cô ấy đi, tôi phải đưa cô ấy về rồi.” Những nhân vật trong thế giới Xứ sở thần tiên lưu luyến không muốn để Alice đi, nhưng Mad Hatter đã nghiêm giọng: “Đừng làm cô ấy khó xử, mọi người đã hứa những gì khi tôi đồng ý đưa cô ấy đến đây?” Lúc này những nhân vật ấy mới lùi lại nhường lối cho Alice, Alice đứng lên nắm lấy bàn tay của Mad Hatter, trong đáy mắt cô gái trẻ dâng lên sự không nỡ. Nhưng cô biết cô phải vượt qua, tuổi thơ tuy đẹp đẽ nhưng cô vẫn phải lớn lên, cô đã lựa chọn rồi, Alice cúi xuống gửi những nụ hôn lên trán từng người rồi nở nụ cười trong làn nước mắt nhạt nhòa: “Tôi sẽ khôn bao giờ quên mọi người đâu.”
Mad Hatter nắm lấy tay Alice, rồi kéo mạnh cô về phía mình, sau đó nhấc bổng cô lên để khuôn mặt cô đối diện với anh: “Tạm biệt, Alice! Cô bé của tôi.” Nói xong, anh ném Alice lên không trung, trong sự kinh ngạc của cô gái, thân thể cô cứ như bong bóng, dần dần trôi xa khỏi vòng tay của Mad Hatter. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trong đôi mắt của anh, là một sự luyến tiếc dịu dàng bám chặt lấy trái tim cô. Anh cũng như cô đều không nỡ buông những kỹ niệm đẹp tại Xứ sở thần tiên nhưng để cô có thể an tâm lớn lên tự mình trưởng thành thì bắt buộc anh phải lựa chọn. Họ sẽ còn sống mãi ở đây, bên trong thế giới thần tiên của riêng cô, nhưng cô còn có cả cuộc đời dài phía trước, vì thế, Mad Hatter đưa tay về phía cô lần cuối: “Alice! Đừng quên tôi.”
Anh đã âm thầm theo dõi cô, từ trong bóng tối đó luôn có ánh mắt dõi theo từng bước trưởng thành của cô, và có lẽ không ai biết, bao nhiêu năm tháng qua cứ thế hình ảnh cô đã in sâu như thế nào trong trái tim anh. Không ai biết, tất cả mọi người, kể cả Alice, kể cả anh!
***
Alice tỉnh lại trên giường bệnh, cha cô vui mừng đến mức rơi nước mắt khi cô tỉnh lại, lần đầu tiên cô thấy ông khóc. Cha con họ đã có một buổi nói chuyện với nhau, và cuối cùng cô đã làm cho cha mình hiểu được, hôn nhân không hạnh phúc không phải là cách để bảo vệ cô khỏi thế giới ngoài kia. Ông đồng ý để cô tự do trong hôn nhân và mang theo cô trong những chuyến đi của mình, tận tâm dạy bảo cô cách thức để tồn tại. Chứ không phải nhốt cô trong căn biệt thự xa hoa, chỉ biết chờ đợi ông trở về từ những lần đi xa.
Hai năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, cỗ xe ngựa của gia đình Alice lại một lần nữa chạy trên con đường mòn của miền quê yên tĩnh tại Pháp.
Chiếc xe chạy về phía lâu đài cổ kính của dòng họ Elakiomwool danh tiếng, người con trai thứ của dòng họ hôm nay bị cha mình bắt buộc phải ở nhà để đón tiếp những vị khách lâu năm và thân tiết của gia đình họ. Anh không vui khi phải bỏ dở công việc ở công ty và mặc trên người bộ âu phục trịnh trọng, đứng trước cổng nhà và chờ đợi ai đó. Nhưng khi nghe cha mình nhắc đến cô gái tên Alice, là con gái duy nhất của ngài Qualoe thì sự khó chịu trong anh đã bị đẩy lùi. Anh còn nhớ rất rõ cô bé con nằm nào ngủ quên giữa những bông hoa oải hương rực rỡ, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Thỏ con, đừng chạy, đừng chạy...” Sau đó chính anh đã cõng cô bé đó về nhà.
Không ngờ sau bao nhiêu năm cô lại một lần nữa đến đây, thăm gia đình của anh, trong khi miên man suy nghĩ, anh đã không nhận ra chiếc xe của vị khách đã băng qua cổng nhà. Cánh cửa mở ra, một vóc người thanh tú bước xuống, vẻ đẹp mềm mại và dịu dàng của người thiếu nữ sở hữu mái tóc vàng óng ả đó đã đáng gục trái tim vốn sắt lạnh trong công việc của anh. Còn anh, khi cô vừa nhìn thấy anh, cô đã vui mừng đến mức buột miệng thốt lên rằng: “Mad Hatter!” Ngoại hình của anh giống hệt với người làm mũ trong Xứ xở thần tiên, khuôn mặt nam tính và mái tóc màu hồng đào,... Và câu chuyện tình yêu được dệt tiếp tại nơi nó đã bắt đầu ngay tại chính cánh đồng hoa oải hương miền quê Pháp yên bình.
_ Vở nhạc kịch kết thúc_