TN80: Sau Khi Ly Hôn Tôi Được Sĩ Quan Quân Đội Chiều Chuộng

Chương 24.1: Nếu không thật sự nghèo sẽ không như vậy

Lý Phần Lan cảm thấy bản thân mình có gì đó lạ lùng, con gái đòi ly hôn mà bà không hề lo lắng.

Ngược lại mấy ngày nay bà còn cười nhiều hơn cả lúc Vân Thu mới cưới, như thể có ai đó mách bảo rằng đây là kết cục tốt nhất.

"Con bé này dám nghĩ thật! Mang tivi về, Lục Tri Hành có đồng ý không?"

Bà cười lắc đầu, coi như Tiết Vân Thư đang nói đùa: "Mẹ đâu phải trẻ con, xem tivi làm gì!"

Tiết Vân Thư hừ một tiếng: "Dù sao anh ta cũng không xem, hơn nữa anh ta còn nợ con tiền, con lấy đồ của anh ta về chẳng phải là đương nhiên sao?"

Trước kia vì yêu hắn nên cô tình nguyện khoác lên mình vẻ hiền thục, giờ sắp ly hôn rồi, tiền mới là điều quan trọng nhất với cô!

Lý Phần Lan trong lòng chỉ thấy con gái đang nói đùa, chưa ly hôn mà đã đòi chuyển đồ về nhà mẹ đẻ là sao?

Bà vừa nói vừa đổ khoai tây vào chậu: "Thôi được rồi, mau đi ngủ đi, ban ngày vất vả cả ngày không thấy mệt à!"

Tiết Vân Thư gấp túi đựng khoai tây để sang một bên, rồi kéo Lý Phần Lan đứng dậy:

"Mẹ cũng đi ngủ đi, ngày mai còn phải giúp con làm việc nữa!

À, sau này mẹ không được đi giặt thuê nữa, chi bằng làm công cho con gái mẹ còn hơn, con trả mẹ một ngày một đồng!"

"Lại nói bậy!"

Lý Phần Lan cười vỗ một cái vào mông con gái, như hồi còn nhỏ:

"Đồ con gái ranh, với mẹ đẻ mà còn tính toán!

Mẹ không cần tiền của con đâu, để dành làm của hồi môn sau này!"

Có kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay Tiết Vân Thư làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều.

Mới 11 giờ, cô đã đạp xe ba bánh đến cổng công trường, cũng không vội rao hàng, mà ngồi xuống cởi mũ và khăn quàng cổ ra, rồi rót một cốc nước nóng để nguội.

Lát nữa bận rộn lên, ngay cả thời gian rót nước cũng không có!

Hôm nay cô còn thêm một cái vại sành to, ngoài dầu ớt còn có một vại to củ cải chua cay, ai thích ăn thì gắp một đũa, dù sao thứ này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Những người làm ở công trường đều biết tính toán, nhưng cũng toàn là đàn ông, người thích chiếm tiện nghi tuy có nhưng không nhiều.

Muốn ăn ớt của cô thì ít nhiều phải mua gì đó, dù không dám ăn món thịt thì ít ra cũng phải mua cái bánh bao.

Ra ngoài mua cũng tốn tiền, mua ở chỗ cô còn nóng hổi!

Một cô gái trẻ đến đây bán cơm hộp, cũng chẳng ai lại đi chiếm tiện nghi mấy miếng ớt dưa chua của cô mỗi ngày đâu, dù có người như thế thì cũng phải rộng lượng.

Làm ăn mà, cứ tính toán chi li thì kiếm không được tiền.

Cốc nước nóng nguội rất nhanh, Tiết Vân Thư vừa uống được mấy ngụm, bên kia đã có bảy tám người đàn ông đến, nhìn toàn là người quen mặt.

"Cô gái, hôm nay nấu gì vậy?"

Người đàn ông đi đầu khoảng bốn mươi tuổi, hôm qua cũng chính anh ta dẫn tới một nhóm người đông đúc, gặp Tiết Vân Thư anh ta rất tự nhiên nhe răng cười:

"Hôm nay bọn tôi không mang cơm, cần mua cả thức ăn lẫn cơm!"

"Miến khoai tây hầm thịt lợn, còn có một món đậu bắp xào tỏi, đều ngon lắm!"

Tiết Vân Thư cười rạng rỡ với mấy người đàn ông, gương mặt ửng hồng đầy nhiệt tình, khiến người ta nhìn thấy liền vui vẻ.

Vừa mở nắp nồi đã ngào ngạt mùi thơm thịt, Tiết Vân Thư nhanh nhẹn đón lấy vại:

"Anh ơi, hôm nay có dưa chua ăn nữa!

Không lấy tiền đâu, nhưng mỗi người chỉ được gắp một đũa thôi nhé, tôi cắt củ cải mất nửa ngày trời!"

Phóng khoáng, tự nhiên, không hề làm bộ làm tịch.