Chu Tân Nguyệt hai mắt đỏ hoe, như thể chịu một nỗi oan ức lớn lao, một tay nắm chặt Tiểu Vĩ, lúng túng nhìn mọi chuyện trước mắt:
"Xin lỗi dì, xin lỗi anh Tri Hành, đều tại em không tốt, em không nên đến…
Nhưng em chỉ muốn để Tiểu Vĩ cảm nhận được hơi ấm của gia đình..."
Cô ta vừa nói vừa sắp khóc, ở chỗ người khác không thấy được, bóp chặt mu bài tay Tiểu Vĩ, khiến cậu bé cũng òa khóc theo.
Lục Tuyết Đình lập tức cũng đỏ hoe mắt, cô ta tiến lên một bước ôm Tiểu Vĩ vào lòng, tức giận nhìn Tiết Vân Thư:
"Ngay cả một đứa trẻ chị cũng bắt nạt, Tiết Vân Thư đúng là có bệnh tâm thần!
Chị cứ đợi đấy, ngày mai em sẽ bảo anh em nhốt chị lại!"
Cô ta nói xong, căn phòng chìm trong tĩnh lặng một lúc.
Lục Kiến Thiết trầm giọng lên tiếng trước: "Tuyết Đình, đừng nói bậy."
Lục Tri Hành bóp bóp mi tâm, áy náy nhìn Tiết Vân Thư: "Em ấy còn tính trẻ con, đừng chấp với em ấy."
Hay cho cái chuyện nhốt cô vào bệnh viện tâm thần! Thật là bản lĩnh, thật là uy quyền!
Tiết Vân Thư tức đến bật cười, cười đến nỗi nước mắt gần như trào ra, cô thương cho bản thân điên cuồng trong mơ, và mừng cho bản thân tỉnh táo quyết đoán hiện tại!
"Một bác sĩ ngoại khoa, có quyền gì nhốt vợ mình vào bệnh viện tâm thần?
Nhà họ Lục các người thật là có bản lĩnh, đến phép vua cũng không để vào mắt nữa sao?"
Cô rành rọt, từng chữ từng chữ để mọi người nghe rõ giọng nói của mình, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt trong bốn người nhà họ Lục.
Cuối cùng, dừng lại ở khuôn mặt vẫn còn đẹp trai nhưng tái nhợt của Lục Tri Hành:
"Xin hỏi, các người là đại diện cho pháp luật hay đại diện cho nhân dân?"
Lục Kiến Thiết biết mức độ nghiêm trọng của câu nói này, ông đành vung tay đi ra cửa:
"Chuyện giữa vợ chồng các con, chúng ta làm người lớn không xen vào!
Tri Hành, quản tốt vợ mình đi!"
Ông định nghĩa chuyện này là mâu thuẫn vợ chồng.
Lục Tuyết Đình còn muốn nói gì đó, nhưng bị Trình Ngọc Hương kéo lại:
"Thôi được rồi, dẫn Tiểu Vĩ đi trước đi, chuyện này để anh con giải quyết."
Bà ta biết Tiết Vân Thư yêu con trai mình, nếu không đã chẳng lấy nhau hơn một năm mà bị cả nhà bà bắt bí chặt chẽ.
Bây giờ người đông quá Tiết Vân Thư sợ là không giữ được thể diện, mới nói nhiều lời cay độc như vậy.
Chờ bọn họ đi hết, chắc chắn lại sẽ xuống giọng van xin Tri Hành đừng bỏ cô...
Hừ, đến lúc đó bà ta sẽ bắt Tiết Vân Thư phải xin lỗi bà ta cho đàng hoàng, xin lỗi Tân Nguyệt!
Lục Kiến Thiết và Trình Ngọc Hương đi trước, Lục Tuyết Đình nắm tay Tiểu Vĩ miễn cưỡng đi theo sau, chỉ có Chu Tân Nguyệt chậm nửa bước.
Cô ta đợi nhà họ Lục đi hết, mới lau nước mắt, đẫm lệ nhìn Tiết Vân Thư:
"Vân Thư, em van chị đừng làm khó anh Tri Hành nữa.
Chờ hộ khẩu của Tiểu Vĩ ổn định, em hứa sẽ tránh xa anh Tri Hành, không gây thêm rắc rối gì cho các chị nữa được không?"
Hộ khẩu ổn định?
Tim Tiết Vân Thư đập mạnh, như thể nghĩ ra một chuyện, một chuyện trong mơ mà cô đã bỏ qua.
Trong mơ, cô và Lục Tri Hành kết hôn hơn mười năm, không phải không có đời sống vợ chồng, hai người đều khỏe mạnh, tại sao mãi không có con?
Có lẽ thấy Tiết Vân Thư không nói gì, ánh mắt Chu Tân Nguyệt lóe lên, lại tiếp tục nói:
"Em cũng là không còn cách nào, Tiểu Vĩ không có ba, chỉ có thể tạm đặt hộ khẩu dưới tên anh Tri Hành, đợi sau này em..."
Những lời còn lại cô ta không nói ra, cắn môi như thể bất đắc dĩ, nhưng Tiết Vân Thư lại nghe ra vẻ đắc ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng trong lời nói của cô ta.
Lục Tri Hành thở dài nhẹ: "Hôm nay Tân Nguyệt đến là để bàn chuyện này với ba mẹ.
Tình hình ba ruột của Tiểu Vĩ em cũng biết, thằng bé phải đi học nên vấn đề hộ khẩu phải giải quyết."
"Vậy nên, anh đến làm ba cho nó?"