TN80: Sau Khi Ly Hôn Tôi Được Sĩ Quan Quân Đội Chiều Chuộng

Chương 16.1: Rốt cuộc ai là người không biết xấu hổ

Trong bếp, Lục Tri Hành và Chu Tân Nguyệt cùng nhau nấu ăn, hai người đứng rất gần nhau.

Dưới ánh đèn, Tiết Vân Thư thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của Lục Tri Hành.

Người không biết chuyện hẳn sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc biết bao, họ mới đúng là cặp vợ chồng yêu thương nhau...

Cô thậm chí còn nghe thấy giọng nói đầy vui sướиɠ của Chu Tân Nguyệt vọng ra từ nhà bếp:

"Anh Tri Hành, chuyện em không thích ăn rau mùi, đến giờ anh vẫn còn nhớ!"

Mẹ của Lục Tri Hành là Trình Ngọc Hương ở bên ngoài cười nói:

"Hồi nhỏ Tân Nguyệt ngày nào cũng ăn cơm ở nhà ta, làm sao nó quên được chuyện đó?"

Bà nói xong quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tiết Vân Thư đang đứng ở cửa.

"Sao cô lại về đây?"

Nụ cười trên mặt Trình Ngọc Hương đột nhiên biến mất, bà hừ lạnh:

"Không phải đang giận dỗi về nhà ba mẹ đẻ sao, sao giờ lại quay về?"

Trong bếp, Lục Tri Hành ngừng tay, đặt rau xanh lên thớt, mặc tạp dề đi ra khỏi bếp, tự nhiên bước lên phía trước như không có chuyện gì xảy ra:

"Sao giờ này em mới về, đã ăn cơm chưa?"

Lục Tuyết Đình ngồi bên cạnh Tiểu Vĩ bĩu môi, giọng châm chọc:

"Chắc là nghe tin chị Tân Nguyệt cũng ở đây nên vội vã chạy về chứ gì?

Em cứ tưởng chị ấy cứng cỏi lắm cơ..."

Tiết Vân Thư trước tiên liếc nhìn Lục Tri Hành, rồi ngước mắt nhìn quanh mọi người trong nhà với nụ cười nửa miệng.

Ngay từ đầu khi kết hôn, họ đã cho rằng cô là kẻ ăn may.

Em chồng, mẹ chồng thái độ rõ ràng từ trước đến nay, cô không xứng với Lục Tri Hành, ba chồng tuy không nói gì nhưng thái độ lạnh nhạt.

Gia đình cô tuy không có tiền, nhưng cô cũng là con gái được ba mẹ nâng niu từ nhỏ, sau khi lấy Lục Tri Hành chịu bao nhiêu ấm ức đều nuốt xuống, nói cho cùng chỉ vì Lục Tri Hành.

Bây giờ người đàn ông này cô không cần nữa, tại sao còn phải chịu những ấm ức này?

Lục Tri Hành thấy sắc mặt cô không tốt, cau mày:

"Có chuyện gì tối chúng ta nói sau, vào rửa tay ăn cơm đi, ba mẹ hiếm khi mới đến."

Tiết Vân Thư lạnh lùng liếc nhìn anh, đi vòng qua mọi người vào trong, đứng trước bàn ăn nhìn nồi canh ở giữa bàn, cười:

"Con gà này trông quen quen, không phải là con gà tôi dùng tiền lương mua về phơi ngoài sân đấy chứ?"

Chu Tân Nguyệt lau tay đi ra từ nhà bếp, nghe vậy ngượng ngùng cười:

“Vân Thư, em thấy gà đã được cắt và ướp sẵn, nên đem nấu canh, chị ngồi xuống nếm thử xem có ngon không?"

Người không biết chuyện, hẳn sẽ tưởng cô ấy mới là người chủ của căn nhà này.

Lục Tuyết Đình bực bội đặt đũa xuống: "Tiết Vân Thư, chị cố tình về đây gây sự phải không?

Con gà này ở nhà anh em, chị Tân Nguyệt muốn ăn thì cứ ăn!"

Lục Tri Hành hít một hơi sâu, trầm giọng: "Tuyết Đình, không được nói chuyện với chị dâu như vậy!"

Một người một câu, thật là thú vị!

Tiết Vân Thư cũng không tức giận, dưới ánh mắt kinh ngạc không thể tin được của mọi người, cô trực tiếp bê nồi gà lên:

"Xin lỗi nhé, con gà này tôi bỏ tiền mua, tôi nói không được ăn thì không được ăn!"

Lục Tuyết Đình vốn được gia đình chiều chuộng nên tính tình kiêu ngạo ngang ngược, vừa nghe câu này liền đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi Tiết Vân Thư mắng:

"Chị ở nhà anh em, còn dám nói là tiền chị mua?

Một tháng chị kiếm được mấy đồng, chắc đều bù đắp cho nhà ngoại hết rồi!

Còn không phải là nhờ anh em nuôi sao, nói những lời này không biết xấu hổ à!"

Nhờ hắn cô ta nuôi?