Chưa đến một giờ, các món ăn đã bán sạch trơn.
Cô còn đang nghĩ nếu còn thừa thì tự mình cũng có thể ăn chút, giờ xem ra chỉ còn cách về nhà ăn cơm thôi.
Lúc này cô cũng không vội nữa, đạp xe chầm chậm về phía khu tập thể, trong lòng vẫn âm thầm tính toán hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền.
Ở nhà vẫn còn thịt, khi đi ngang qua chợ, cô rẽ vào, định mua ít khoai tây, ngày mai cho thêm bánh đa nấu với thịt, bắp cải còn lại xào dấm...
Vừa vào chợ, đã gặp một người quen.
Trên tay Trần Tuyết xách giỏ rau, đang trả giá với người bán hàng rong, cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô đạp chiếc xe ba bánh mới tinh tới, lập tức buông lời châm chọc:
"Ồ, đây không phải là Vân Thư nhà ta sao, chẳng phải đi làm cũng chẳng phải dọn dẹp vệ sinh nhà cửa gì cả, sống sung sướиɠ thật đấy!
Ôi chao, tội nghiệp cho bác sĩ Lục của chúng ta, tan ca về còn phải tự nấu cơm ăn!
May mà có y tá Chu giúp đỡ..."
Tiết Vân Thư lạnh lùng liếc cô ta một cái: "Cô đúng là không bận rộn như chị Trương, cả ngày bận việc nhà mình chưa xong, còn rảnh rang lo chuyện bao đồng của người ta.
Đừng làm hại sức khỏe nhé, cho dù là người nhà bác sĩ khám bệnh cũng phải tốn tiền đấy."
Kiếp trước, người lợi dụng bệnh tâm thần để tấn công cô mạnh nhất chính là Trần Tuyết!
Cũng chính cô ta tung tin đồn bên ngoài, bảo thường xuyên thấy cô tự mình phát điên đập phá đồ đạc trong nhà, lâu dần căn bệnh tâm thần này càng truyền càng thực...
Nghĩ đến đây, đôi mắt cô lạnh lẽo hơn vài phần, cũng chẳng biết Chu Tân Nguyệt cho cô ta lợi lộc gì, khiến một người nhà bác sĩ sẵn lòng làm chó săn.
Trần Tuyết không ngờ cô sắp thành gái bỏ rồi mà nói chuyện vẫn sắc bén như vậy, lập tức tức giận lên tiếng:
"Cô đắc ý cái gì? Hôm qua đồng chí Chu còn theo bác sĩ Lục về nhà, bọn họ mới là một cặp chính thức!
Giờ cô thậm chí còn chẳng có việc làm, đến lúc bác sĩ Lục không cần cô nữa..."
"Là tôi không cần anh ấy".
Cô nhướn mày, khóe miệng nhếch lên: "Đúng rồi, Lục Tri Hành phong cách làm việc bất chính, phiền cô báo cáo lại với lãnh đạo bệnh viện nhé."
Trước đây lời nói của Trần Tuyết cũng cay nghiệt, nhưng Lục Tri Hành gọi cô ta một tiếng chị dâu.
Trương Thanh Sơn lại là đồng nghiệp của hắn, nên cô cố chịu đựng vì không muốn làm khó hắn, giờ còn chịu đựng cái quái gì nữa!
Cô tại sao phải vì một thằng đàn ông mà hạ thấp bản thân chứ!
Trần Tuyết bị cô mắng đến cứng họng, chuyện nam nữ kiểu này nói to không to lắm, nhưng nếu kéo lên thành vấn đề phong cách làm việc, ảnh hưởng cũng rất nghiêm trọng!
Cho dù có vấn đề tâm thần hay không, giờ cô vẫn là vợ của Lục Tri Hành...
Nhưng Trần Tuyết không tin cô nỡ lòng ly hôn với bác sĩ Lục!
Từ chợ về, Lý Phấn Lan vội vàng ra đón, trước tiên bà sờ tay của con gái, thấy ấm áp mới đi xem nồi gang to trên xe ba bánh.
Tiết Vân Thư đắc ý nói: "Mẹ ơi, đừng nhìn nữa, bán hết sạch rồi!"
"Bán hết rồi à?" Lý Phấn Lan sửng sốt, vẫn chưa dám tin, mới có chút thời gian mà!
Tiết Vân Thư xách khoai tây vào nhà, tâm trạng không bị Trương Tuyết ảnh hưởng:
"Một chút canh rau cũng chẳng còn sót lại, mai con phải làm nhiều hơn, ít nhất cũng phải đủ cho bốn mươi người ăn mới được!"
Cô cũng không dám tăng nhiều cùng lúc, chưa nắm rõ trong công trường có bao nhiêu người ăn cơm.
Lý Phấn Lan hít sâu một hơi, bốn mươi người ăn, chỉ riêng một buổi trưa đã kiếm được ít nhất bốn đồng!
"Không chỉ có vậy!"
Cô đóng cửa nhà mình lại, rồi lấy tiền trong túi áo ra: "Con trên đường vừa tính rồi, trừ tiền công cho bác Triệu, hôm nay kiếm được con số này này!"