TN80: Sau Khi Ly Hôn Tôi Được Sĩ Quan Quân Đội Chiều Chuộng

Chương 14.1: Ngày đầu tiên đã có người gọi món

Tiết Vân Thư bật dậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì phấn khích: "Bán! Bán chứ!"

"Anh ơi, có thịt heo bắp cải miến, lại có đậu phụ kho tàu, cơm bánh bao, anh xem ăn gì?"

Mình gọi nãy giờ chẳng ai đến, ngồi đây mơ màng lại có khách!

Cô luýnh quýnh mở nắp hai thau nồi ra: "Bắp cải thịt heo miến, một muỗng to ba hào, đậu phụ kho tàu một muỗng một hào rưỡi..."

Trong bắp cải thịt không ít, một muỗng có đến bốn năm miếng, lại cắt miếng to, nước dùng nổi một lớp mỡ, chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng.

Người đàn ông đứng đầu không cần suy nghĩ, đưa hũ men của mình qua:

"Bắp cải và đậu phụ mỗi thứ một muỗng, thêm hai cái bánh bao to! Cô gái, phải cho nhiều đấy!"

"Anh cứ yên tâm!"

Tiết Vân Thư trong lòng vui mừng, động tác càng lanh lẹ, hai muỗng xuống, hũ đầy gần hết:

"Anh ơi, anh còn lấy bánh bao không? Một hào hai cái, tự hấp đấy, to và thơm lắm!

Có cả cơm, một hào một muỗng to, tay không run đảm bảo no!"

Người đàn ông cười hề hề: "Ngày mai mua cơm của cô, hôm nay mang theo rồi, không thể phí được!"

Mấy người đàn ông phía sau sớm không nhịn được nữa, lần lượt đưa hũ qua:

"Tôi cũng một muỗng mỗi thứ!"

"Phải rồi, nghe thằng Cường nói còn có ớt, mùa đông thế này thiếu sao được ớt!"

"Chỉ mấy món này tôi ăn được ba cái bánh bao to!"

"Thằng Cường này không nói dối, đồ ăn này thật sự rẻ!"

Tiết Vân Thư múc cơm thu tiền, chỉ mấy phút là xong việc, lần này cô cũng không tiếc ớt, ai muốn lên là một muỗng, chắc chắn ăn thêm được một cái bánh bao to!

Bận rộn xong đợt này, mấy người đàn ông bưng hũ về phía công trường, Tiết Vân Thư thở phào, Cường họ nói chắc là người vừa xin ớt không lúc nãy?

Xem ra, cho ớt không này còn đáng giá thật, coi như quảng cáo miễn phí cho cô.

Nếu không phải mình mềm lòng một chút, anh Cường chắc cũng không cố ý nói tốt cho cô...

Vừa căng thẳng vừa phấn khích, một hồi như này tuy mới bán được hai đồng năm hào nhưng Tiết Vân Thư lại toát mồ hôi.

Cô uống hai ngụm nước vừa cởi mũ, chưa kịp tháo khăn quàng, từ đằng xa lại ầm ầm đến mấy người đàn ông.

Lần này đông hơn, phải có hơn chục người, cái thế như đi săn tập thể...

"Cô gái, tôi chỉ lấy thịt heo bắp cải!"

"Tôi muốn đậu phụ kho tàu, cho thêm một muỗng ớt nhé!"

"Tôi người Nam không thích bánh bao, chỉ lấy cơm!"

"Bánh bao hấp ngon thật, cô gái cũng là người Bắc à?"

...

Líu lo líu tíu, tay chân luống cuống, đến khi Tiết Vân Thư thở một hơi dài, thau đồ ăn đã gần hết đáy, bánh bao còn hơn chục cái, cơm còn vài hộp, nhiều nhất cho bảy tám người ăn.

Dù có thừa, để về nhà tự ăn, hôm nay cũng không tính là lỗ.

Tiết Vân Thư cẩn thận cất từng tờ tiền, cuối cùng cô có thời gian tháo khăn quàng, tóc mái lơ thơ bị mồ hôi làm ướt dính vào trán trắng mịn, vì vui mừng đôi mắt to còn sáng hơn cả ánh nắng mấy phần.

Chi phí đồ ăn hôm nay cô đã tính, bán hết có thể lời năm đồng, giờ đã bán được hai mươi ba đồng ba hào...

"Đồng chí, còn cơm không?" Một giọng nam hơi non nớt vang lên.

Tiết Vân Thư vội nhét tiền vào, mặt tươi cười lên tiếng: "Còn, cậu muốn gì, tôi múc cho!"