Lục Tri Hành là bác sĩ chính nổi tiếng nhất bệnh viện Nhân dân số một Hải Thành, lúc mai mối cô ta cũng có cơ hội, ai ngờ Lục Tri Hành gặp Tiết Vân Thư là gật đầu ngay...
Lúc hai người kết hôn, cô ta từ xa nhìn thấy Lục Tri Hành một lần, lái xe con đến đón người, mặc âu phục đẹp như ngôi sao điện ảnh.
Trong lòng cô ta ghen tị muốn chết! Con nhãi Tiết Vân Thư này, số tốt quá!
Nếu lúc đó người đi xem mắt trước là cô ta, nói không chừng vị trí phu nhân họ Lục đã là của cô ta!
Bây giờ tốt rồi, Tiết Vân Thư làm càn khiến bác sĩ Lục không vui, ngay cả việc cũng mất!
Thật đáng đời, bất quá chỉ xinh đẹp một chút thôi mà, bác sĩ Lục người ta đâu phải loại người nông cạn chỉ biết nhìn mặt!
Bà Trương ngỡ ngàng, dường như không nghe rõ: "Thúy Bình à, con nói gì?"
Lâm Thúy Bình và Tiết Vân Thư từ nhỏ không hợp nhau, hai người gặp mặt là cãi nhau, nên bà Trương theo phản xạ không tin lời cô ta.
Lâm Thúy Bình từ nhỏ đã bị Tiết Vân Thư lấn át, học không bằng cô, nhan sắc cũng không bằng cô.
Lại còn ghét cái tính ương ngạnh của Tiết Vân Thư, ngay cả cãi nhau cũng không cãi lại được.
Bây giờ cuối cùng đã chiếm được thế thượng phong, Lâm Thúy Bình càng nói không kiêng nể, mặt mang nụ cười đắc ý.
Một nữ công nhân bị đuổi việc, lại bị chồng ghét bỏ, đời này Tiết Vân Thư không thể sánh bằng cô ta!
"Không thể nào..."
Bà Trương dù sao cũng tuổi cao, nghe những lời như vậy giật mình lảo đảo mấy bước suýt không đứng vững.
Tiết Vân Thư tiến lên một bước nhanh tay đỡ lấy bà Trương, đôi mắt phượng bốc lửa:
"Lâm Thúy Bình, cút vào nhà cho tôi!"
Cô nổi giận cả người đều rất oai nghiêm, vừa dữ vừa đẹp, khiến Lâm Thúy Bình càng ghen tị:
"Làm gì, tôi nói toàn sự thật! Cô dám làm, còn không dám để người ta nói?"
"Cô nói thêm một câu nữa, tôi lập tức xé nát miệng cô!
Dù sao tôi cũng mất việc rồi không sợ đánh nhau, nếu cô cũng muốn mất việc, thì đến đánh một trận với tôi đi, xem ai sợ ai!"
Tiết Vân Thư cao hơn Lâm Thúy Bình nửa đầu, tuy nhìn gầy yếu nhưng đánh nhau chưa từng thua.
Lâm Thúy Bình cắn môi, tức điên lên, nhưng rốt cuộc không dám thật sự đánh nhau với Tiết Vân Thư.
Con nhãi này từ nhỏ đánh nhau đã độc ác kinh khủng, hồi nhỏ cô ta còn bị xé mất một mảng tóc!
Mấy người hàng xóm đang rửa rau bên ngoài cũng đều lên tiếng hoà giải:
"Thôi được rồi, đều ít nói lại một chút, sắp đến giờ ăn cơm rồi!"
"Thúy Bình mau lên lầu nấu cơm đi, lát nữa ba mẹ cô cũng tan ca rồi!"
"Vân Thư, mẹ con còn đang thu dọn rau ngoài kia kìa, sao không đi giúp?"
Lâm Thúy Bình tức giận quay đầu vào nhà mình, trước khi đi còn không phục hừ một câu:
"Bị đuổi việc rồi, còn đắc ý cái gì? Sau này sớm muộn cũng chết đói!"
Tiết Vân Thư chẳng nhường nửa bước, chống nạnh nhổ một tiếng:
"Lâm Thúy Bình để tôi nghe thêm một câu lèm bèm nữa, tôi sẽ xé hết tóc cô ngay bây giờ!"
Bịch!
Lâm Thúy Bình tức giận đóng cửa, đợi bên dưới không còn động tĩnh, mới dám chửi nhỏ:
"Phì phì phì! Chết tiệt Tiết Vân Thư, đợi bác sĩ Lục không cần cô nữa, tôi đợi cô lấy ông già, một ngày ăn ba trận đòn! Xem cô còn dám xé tóc tôi không!"
Nói xong như thể da đầu thật sự đau lên, cô ta cắn răng xoa xoa đầu, mới bắt đầu vừa lẩm bẩm chửi vừa nấu cơm.
Dưới lầu bà Trương vẫn mặt đầy bối rối, nắm tay Tiết Vân Thư không buông:
"Vân Thư, con nói cho bà biết, rốt cuộc chuyện gì vậy?
Cái gì mà đuổi việc không đuổi việc?"
Tiết Vân Thư nắm tay bà, đưa người an toàn vào nhà, còn rót cho bà một cốc nước nóng rồi mới ngồi xuống cười nói:
"Bà ơi, con vẫn ổn mà!
Đừng nghe Lâm Thúy Bình nói bậy, bà không biết bây giờ bán cơm hộp kiếm được nhiều tiền lắm!
Đợi con kiếm được tiền, sẽ mua cho mẹ con một cái tivi màu lớn, để bà ngày nào cũng đến nhà con nghe kịch, được không?"