Nông Gia Tuyệt Sắc Hiền Thê

Chương 15: Nguyên do

CHƯƠNG 15: NGUYÊN DO

Editor: ThienTue835

Lữ thị thở dài, "Tam lang, việc này ngươi cũng đừng trách đại ca cùng nhị ca ngươi, Tử Hạo cùng Tử An đều đã qua tuổi học vỡ lòng, đời này nếu không thể đi tự thục thì cũng chỉ có thể trở thành người chân đất thôi, tình huống nhà chúng ta ngươi cũng biết rồi đó, những thứ đó cũng chỉ đủ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, đợi đến khi bọn Tử Hạo lớn lên, chỉ sợ cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, đại ca cùng nhị ca ngươi cũng chỉ nghĩ đến làm cho trong nhà mình có một đường ra, không phải không dùng bạc để miễn vụ lao dịch này, mà thật sự trong nhà không thể tìm ra được mười lăm lượng bạc." Hài tử dù sao cũng là miếng thịt từ trên người nương rớt xuống, mặc dù bởi vì lời thầy bói nói nàng cũng không dám quá thân cận với đứa con này, nhưng người vừa đi chính là ba năm, sinh tử còn chưa biết như thế nào, nước mắt liền không ngừng được mà chảy xuống.

Nguyên lai là còn có việc cong quẹo này nha, Lâm Vân Hi dựng lỗ tai nghe đến, nàng không hiểu lắm ở cổ đại yêu cầu về lao dịch là như thế nào, chỉ biết Phương Niên Hàn sẽ đi đến ba năm, nghe ý tứ Lữ thị thì lao dịch này có thể dùng tiền để miễn, nhưng Phương gia không có tiền, cho nên bắt tướng công của nàng thành thành thật thật đi thú biên.

Kỳ thật nơi này lao dịch cũng không đến mức quá nặng, nhà có nam đinh thanh niên, ba người lấy một, nếu không muốn hoặc không thể tự mình đi phục dịch, chỉ cần ra mười lăm lượng này để quan phủ dùng tiền tìm người đại dịch, cái này gọi là quá cành, còn số tiền gọi là càng phí, cũng có một số nguyên nhân đặc thù có thể miễn quân dịch, nhưng giống nhau là đều là tông thấy cùng có quan cao chức lớn và thân thuộc, sinh con, nhà đang có tang đều có thể lùi lại phục dịch, Phương gia không có tiền, cho nên Phương Niên Hàn bắt buộc phải đi phục dịch.

Thấy lão nương khóc thê thảm, Phương Niên Hàn muốn an ủi vài câu, lại không biết nên nói cái gì, mười lăm lượng bạc đối với nhà hắn không phải là việc muốn mệnh cả nhà, mấy năm nay hắn đưa cho nương hắn cũng tầm năm mươi đến sáu mươi lượng bạc, năm lượng bạc đã đủ chi phí sinh hoạt một năm cho cả nhà, hẳn là có thể tích cóp không ít, nhưng nương hắn là người có lỗ tai mềm, không chịu nổi hai tẩu tử than khóc, tiền cho bà đều phân tán cho gia đình đại ca cùng nhị ca, trong tay chính mình cũng không còn dư lại mấy lượng.

Kết quả lại tiền đại dịch xem như là không đủ, đương nhiên mẹ ruột trợ cấp nhi tử đều không có gì đáng trách, nhưng đại ca cùng nhị ca đều đã thành gia lập nghiệp, đều hướng lão nương ngửa tay lấy tiền cũng không nói, tuy rằng huynh đệ mười mấy năm không gặp, nhưng quan hệ huynh đệ là có đánh gãy xương nhưng vẫn miền với gân, cũng không thể làm cả gia đình cứ như vậy mơ màng hồ đồ qua chuyện, hắn trong tối ngoài sáng cũng đều nói qua vài lần, nhưng hai ca ca cứ như ngu ngơ không hiểu hắn nói, hắn liền chết tâm khuyên bảo, hai ca ca thành gia ngay cả hài tử hiểu chuyện đều có, việc gì có thể làm hắn đều làm, nhưng sâu hơn nữa hắn lại không thể nhúng tay.

Mắt thấy lão nương ngày càng khóc lợi hại, thấy chóp mũi Phương Niên Hàn đều đổ hết cả mồ hôi, bộ dáng muốn duỗi tay ra nhưng lại không dám, nếu thật đau lòng người con thứ ba liên lấy phòng đất kia bán lấy tiền, cũng đỡ phải liên luỵ tới nàng, vừa luyến tiếc tiền, vừa luyến tiếc nhi tử, thiên hạ này nào có sự tình nào tốt như như vậy, hiện tại Phương Niên Hàn phải đi là sự thật, bây giờ lôi chuyện cũ ra thì có ích lợi gì? Đương nhiên lời này của Lâm Vân Hi cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng, đành ôn tồn khuyên nhủ: "Nương, người đừng thương tâm, thú biên này không nhất định phải đánh nhau, lại nói dân Đại Tề chúng ta nhiều, những cái man di kia cũng là người sợ chết, sao có thể dễ dàng đánh tới, không như người nghĩ đáng sợ như vậy, tướng công so với người thường đều tốt hơn, cho dù có đánh tới cũng không chắc sẽ thua đâu." Cái này cũng chỉ là suy đoán của nàng, đem người trồng trọt đi thú biên, nếu là trực tiếp đối địch kia khẳng định sẽ bị diệt toàn quân, tướng quân cũng không phải đồ ngốc, không thể làm cho người sống sờ sờ đi chịu chết, cho nên trước đó sẽ bắt cho họ ít luyện ít nhiều công việc phòng ngự gì đó, một hai năm sau có thể làm đến không sai biệt, nói thật, thể trạng của cái người tướng công tiện nghi này của nàng cũng thật khoẻ mạnh, chỉ cần chau mày một cái cũng có thể dọa khóc tiểu hài tử, dừa theo khí thế này lên chiến trường cũng có thể đánh người được.

Lữ thị sống trong nhà ở địa bàn này ngay cả huyện thành cũng chưa đi được bao nhiêu lần, cũng nào biết đến việc tòng quân, thấy nàng nói liền sửng sốt, mờ mịt trừng đôi mắt sưng đỏ, nhưng thật ra lại không khóc.

Nghe xong tức phụ hắn nói lời an ủi lão nương, Phương Niên Hàn kinh ngạc liếc mắt xem Lâm Vân Hi một cái, tính huống hắn nghe được cũng không sai biệt lắm, làm sao tức phụ của hăn lại biết được, nữ nhân đều không phải ở nhà thêu hoa làm cơm hay sao, nàng từ đâu nghe nói được?

Cùng nàng tiếp xúc thời gian một ngày quá ngắn ngủi, Phương Niên Hàn liền phát hiện tức phụ này của hắn có chút bất đồng, trừ bỏ dung mạo bên ngoài kinh người ra còn ngoài ý muốn là người rất ổn trọng, trước khi thành thân biết tướng công mà mình gả phải đi phục dịch nhưng vẫn như cũ gả lại đây thật ra có thể lý giải, nhưng sau khi gả về đây vẫn không khóc không nháo, làm bộ dáng như cái gì cũng không để bụng, nói thật làm cho trong lòng hắn không biết là cái tư vị gì, nói như thế nào cũng là người mình cưới hỏi đàng hoàng, Phương Niên Hàn vẫn hy vọng nàng có thể đối với chính mình hỏi han ân cần một chút.

Giống như tối hôm qua, thời điểm chính mình đưa ra giấy hòa còn đưa ra ý tưởng không cùng giường nàng vẫn là bộ dáng phong đạm vân khinh, thực sự hắn không đoán được tức phụ hắn đang nghĩ gì.

Cách nhau ba tuổi còn có sự khác nhau, huống chi hai người bọ họ cách nhau cả mấy ngàn năm, Phương Niên Hàn dù có chui vô đầu Lâm Vân Hi cũng không thể đoán ra ý tưởng của nàng.

An ủi tốt bà bà đang thương tâm, hai người quay lại tân phòng, Lâm Vân Hi mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhà lớn người nhiều cũng chính là chuyện này, bà bà mềm yếu không chút chủ ý, đại tẩu nhìn như chất phác kỳ thật lại là người có nhiểu tâm nhãn, nhị tẩu tiểu tâm keo kiệt cũng có nhiều tâm nhãn, còn có hai người anh chồng không hé răng nhìn qua vẫn chưa rõ, ngày tháng về sau không thể nào sống thái bình như ở Lâm gia được, haiz, nàng đột nhiên tưởng niệm căn hộ chung cư kia của mình, độc môn độc hộ, tuy rằng chỉ có một phòng một sảnh, nhưng hơn ở chỗ bớt lo lại thanh tĩnh, nơi nào giống như bây giờ, tiếng kêu gà vịt, âm thanh lớn giọng quát tháo, tiếng khóc hài tử, ha hả, thật là rất náo nhiệt.

Phường Niên Hàn nhìn như rất hung hãn, kỳ thật cũng là người tỉ mỉ quan sát, nhìn thấy tức phụ hán mặt mày ủ rũ liền mở miệng nói: "Nếu nàng mệt liện tạm nghỉ ngơi một lúc đi, ta đi chẻ củi." Thân thể tức phụ hắn nhỏ gầy đáng thương, thời điểm thành thân ngày hôm qua khẳng đỉnh rất mệt.

Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc, nàng lại không ngốc, mặc dù tân hôn không cần làm việc nặng, nhưng nếu ban ngày còn ngủ như vậy sẽ bị người chế giễu, Lâm Vân Hi dựa người trên đầu giường, xoa xoa huyệt thái dương, "Ta không mệt, ngươi mang ta ra ngoài đi dạo đi, ta còn không biết cổng ra còn ở chỗ nào đâu, lúc muốn đi ra ngoài lại không tìm thấy đường về nhà sẽ bị người ta chê cười." Nếu muốn cắm rễ tại đây, trước hết phải hiểu biết cách đối nhân xử thế ở nơi này mới được, muốn dựa vào hai tẩu tử kia của nàng để dung nhập vào Phương gia thôn, chỉ có một từ, hão huyền.

Đương nhiên quan trọng một chút chính là nàng muốn tìm ra cách gì đó tốt để kiếm tiền, nhật tử Phương gia cũng không tốt hơn nhà ca ca mình nhiều lăm, sau khi Phương Niên Hàn rời đi còn khó mà nói sống thế nào, trong tay phải có bạc mới có thể kiên định, nàng cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được.

Nữ nhân nơi này đều giống nhau, dựa vào thêu thùa để trợ cấp gia dụng, có gia đình thiếu lao động, nữ nhân cũng phải xuống đất làm việc, Lâm Vân Hi đối với việc xuống đất làm việc cũng không xa lạ, bởi vì kiếp trước nàng học chính là khoa học thảo nghiệp, công tác lại nông trường lớn ở Tây Bắc, trực tiếp móc nối với trồng trọt, không thiếu hướng trong đất nghịch, đối với công việc nhà đất cũng tương đối hiểu biết, nhưng hiện tại chính là lao động thuần thủ công, bất đồng với kiếp trước toàn cơ giới hóa, thân thể này cũng không thể xuống làm cái cu li, cho nên kiếm tiền trong đất phải suy tính kỹ hơn, trước mắt phải nghĩ đến biện pháp cá biệt khác.

Phương Niên Hàn trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp ứng, về sau hắn đi rồi, tức phụ hắn phải chính mình chống đỡ sinh hoạt, hiện tại đi nhiều trong thôn cho mọi người quen mặt, chính mình hôm nay cũng có việc tìm Nhị lang Võ gia, vừa lúc cùng đi chung một chuyến.