CHƯƠNG 14: PHƯƠNG AN ĐỒNG
Editor: ThienTue835
Trên mặt Ngô thị có chút hoảng loạn, muốn cùng bà bà nói qua lại mấy câu nhưng không biết nói gì mới tốt, ư hự nửa ngày rốt cuộc từ bỏ, Lâm Vân Hi xem sự chần chờ của đại tẩu để trong mắt, trong lòng nổi lên một trận hoài nghi, đứa nhỏ này chẳng lẽ không thể đưa ra ánh sáng? Chẳng lẽ đây là hài tử tư sinh của Phương Niên Hàn?
Nhiều người xem TV liền dễ dàng bổ não, Lâm Vân Hi cũng không ngoại lệ, vài phút ngắn ngủi trong đầu đã nghĩ đến cả đống chuyện cũ đầy cẩu huyết, nam nhân khí huyết cương dương không cầm giữ được chính mình, kết quả đã cùng một nữ tử giấu mặt làm chút chuyện gì đó, kết quả sau khi bị người nhà nữ tử đó biết liền bị làm thương khuôn mặt, nữ tử sau khi sinh hạn hài tử cho hắn liền tự sát, thế gian này nhiều thêm một người mẹ đáng thương cùng một nam nhân không đáng lên mặt bàn! Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, thà nguyện tin tưởng heo mẹ leo cây cũng không được tin tưởng nam nhân.
Lâm Vân Hi bắt đầu phát sầu, vừa mới thành thân liền phải thêm một cái hài tử, trượng phu vừa đi nàng phải cùng đứa nhỏ sống qua ngày, cũng không biết tính tình hài tử kia như thế nào, đúng là mẹ kế khó làm nha, sự thật chứng minh nàng thật sự suy nghĩ quá nhiều. "Lão tam à, người đừng quá sốt ruột, đứa nhỏ An Đồng này là đứa hiểu chuyện, sẽ không làm cái gì nhiễu loạn đâu." Thấy sắc mặt Phương Niên Hàn âm trầm, Lưu thị chột dạ khuyên nhủ, lúc này nàng thật hy vọng Phương An Đồng giống như đứa ăn không ngồi rồi chạy ra ngoài chơi, nếu không lão tam này nổi giận xuống dưới nàng cũng không thoát được.
"Nhị tẩu, An Đồng xác thật là hài tử hiểu chuyện, cho nên ta mới thấy kỳ quái làm như thế nào hắn lại không có tới?" Phương Niên Hàn bình tĩnh mở miệng nói, chỉ là nếu hắn biết trong lòng tức phụ mình đang nghĩ như thế nào thì khẳng định sẽ không bình tĩnh như vậy được.
Ngoài cửa một loạt tiếng bước chân tới gần, Phương Diệu dẫn một nam hài vào phòng, nam hài ước chừng khoảng năm sáu tuổi, nhỏ nhỏ gầy gầy, cái đầu còn chưa cao đến eo của Phương Diệu, trên người quần áo tuy là mới, nhưng nhìn rõ ràng lỏng lẻo rộng thùng thình treo trên người không ra dáng vẻ gì cả, khi thấy rõ ràng diện mạo của hài tử kia, Lâm Vân Hi ngây ngẩn cả người, khuôn mặt thật sự giống Phương Niên Hàn, trong lòng nàng liền có điểm hụt hẫng, suy đoán chính là suy đoán, nhưng hiện tại chính mắt thấy lại cảm thấy bị đả kích rất lớn.
"Tam.. tam.. tam ca." Nam hài hô một tiếng gọi Phương Niên Hàn, nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Lâm Vân Hi liền rúc phía sau Phương Diệu.
Ánh mắt lướt qua nhìn trên quần áo Phương An Đồng, Phương Niên Hàn mím chặt miệng khẽ gật đầu.
"An Đồng, chào tam tẩu." Nhìn qua tiểu hài tử hướng nội thực thẹn thùng, Phương Diệu mất nửa ngày mới đem người phía sau đẩy lên phía trước, "Đều đã tám tuổi rồi, như thế nào lại còn thẹn thùng như vậy? Đây là tức phụ của tam ca đệ, đệ phải kêu là tam tẩu đấy."
Nghe được Phương Diệu giới thiệu, Lâm Vân Hi mới nhẹ nhàng thở ra, không biết là thấy may mắn ề sau không phải cùng con trước của chồng sinh hoạt qua ngày, hay là bởi vì Phương Niên Hàn không có làm ra sự tình đáng khinh thường kia, dù sao cảm giác bực mình vừa rồi liền biến mất.
Mặt tiểu hài tử đỏ như đít khỉ, nửa ngày mới dùng thanh âm như giọng muỗi kêu lên: "Tam tẩu.. chào tam tẩu."
Lâm Vân Hi có điểm xấu hổ, bởi vì nàng không còn thừa bao lì xì nào để tặng, lơ đãng liếc tới vòng bạc ở cổ tay, linh cơ vừa động, liền đem vòng tay bạc trên cổ tay cỏi xuống đưa cho tiểu hài tử, còn tặng kèm thêm nụ cười xán lạn, vòng tay này là sính lễ lúc trước lấy ra mang, cho nên dùng tặng người cũng không đau lòng như vậy.
Ngay sảnh lớn vang lên âm thanh vài ngụm hút khí, Lưu thị đau lòng muốn nghiến chặt răng, vòng tay bạc này chính tay nàng chọn, tuy rằng giá trị có ít nhất ba bốn đồng bạc, nhưng so với mấy chục đồng tiền kìa quý trọng hơn nhiều, nhà lão tam thật đúng là không biết cách sao sinh hoạt.
Phương An Đồng cũng đã tam tuổi, đã hiểu sơ về thế sự, bởi vì ăn nhờ ở đầu nên cực kỳ xem sắc mặt người mà sống, hắn thấy đại bá nướng cung nhị bá nương đều xanh mặt cả lên, liền biết thứ này không nên nhận, rụt tay lại hướng Lâm Vân Hi suy yếu cười cười.
"Nhà lão tam, vòng tay này quá quý trọng, An Đồng cũng chỉ là hài tử, nhiều thời gian đều thích chơi đùa, bếu không cẩn thận làm mất thì rất đáng tiếc, ngươi mau thu hồi đi." Người còn chưa nói gì nàng đã bị nhị tẩu Lưu thị này giành nói trước, nếu không phải nàng thấy ánh mắt nhìn Phương An Đồng mang theo khinh thường cùng chán ghét, Lâm Vân Hi thật đúng là cho rằng nàng thật là vì suy nghĩ cho chính mình đâu.
"Nhị tẩu, ta thấy đứa nhỏ này hợp duyên với ta, không có gì quý trọng hơn cái này, nam tử trong nhà xác thật không thích hợp mang vòng tay, ngày khác mang lên huyện thành lại thành khóa bạc đi." Lâm Vân Hi nhanh chóng ngắt lời của nhị tẩu, một là nhìn đứa nhỏ thật sự làm người đau lòng, hai là trên người nàng không còn gì khác để tặng, chung quy lại không thể để người ta gọi không mình một tiếng tẩu tử đi.
Lữ thị đã sớm nhìn thấy quần áo trên người Phương An Đồng không thích hợp, nhìn có điểm kỳ quái nha, nàng tự tay mình đo lường khâu vá quần áo, như thế nào lại không vừa như vậy, đến khi nhìn đến trên người nhị tiểu tử của Đại lang một thân bố y đường may lỹ càng liền minh bạch, nhìn nhà lão đại thành thành thật thật, sau lưng lại làm không ít động tác nhỏ, ngày thường sai sử An Đồng làm việc nặng cũng thôi đi, liền ngay cả quần áo cùng đều cắt xén, mặt lập tức liền kéo xuống, "An Đồng, quần áo này của ngươi làm sao vậy?"
Phương An Đồng liếc mắt nhanh qua đại bá mẫu không nói chuyện, động tác này miền đủ để cho tất cả mọi người hiểu qua chuyện gì, bả vai Ngô thị co rúm lại, lúng ta lúng túng mở miệng: "Nương, quần áo An Đồng đợi qua mấy ngày, con liền làm cho hắn thay đổi, thời gian gấp gáp làm không được tốt lắm, chờ sau con lại lấy may chặt một chút."
Đối với chuyện của An Đồng, sống lưng Lữ thị cũng không thẳng dậy nổi, cùng lắm cũng chỉ hơi gõ một chút, "Làm ruộng cũng rất bận, ngươi cũng đừng nhọc lòng, để ta sửa cũng xong chuyện."
Sau khi việc kính trà gà bay chó sủa này xong, cả gia đình vây quanh bàn gỗ bắt đầu ăn cơm, đồ ăn nông gia phần lớn là khó khăn, thậm chí có thể thấy bóng mình trong chén cháo, cùng với bánh bột ngô thô ráp, cộng thêm dưa muối nữa là xong bữa, bởi vì đồ ăn hỉ yến ngày hôm qua còn dư không ít, cho nên trên bàn bày có nhiều thêm mấy mâm thức ăn cho dính chút thịt. Người lớn còn tốt, ăn mấy gắp giải cái thèm, còn mấy đứa nhỏ chính là ăn ngấu ăn nghiến, trên miệng còn bóng lưỡng dầu ăn.
Lâm Vân Hi không có thói quen buổi sáng ăn đồ ăn dầu mỡ như vậy, cũng chỉ ăn một chút dưa muối, Phương Niên Hàn nhìn bộ dáng nàng giống như không có gì ăn, liền dừng lại gắp đồ ăn cho nàng, thuận tay gắp luôn mấy đũa cho Phương An Đồng đang cúi đầu buồn buồn ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Lâm Vân Hi cùng Phương Niên Hàn đi theo lão thái thái vào khu nhà ở phía đông thượng phòng, khu nhà Lữ thị kẻ là nơi tốt nhất của Phương gia, nhưng cũng chỉ trét nhiều hơn một chút bùn so với hỉ phòng của bọn họ, Lữ thị ngồi xuống liền thở dài, "Nhà lão tam, có chuyện này ta phải nhắc cho ngươi, mấy ngày sau Tam lang phải đi phục lao dịch, cuộc sống sau này của ngươi phải chính ngươi để tâm mới được."
Lời này của Lữ thị cũng phải suy nghĩ đắn đo châm trước mới mở miệng, do trong lòng hổ thẹn nên bà vừa nói vừa quan sát sắc mặt của nàng, không nghĩ tới thế nhưng nàng dâu mới này lại không có phản ứng khóc nháo như trong tưởng tượng của bà.
"Nương, việc này năm ngày trước con cũng đã biết, con còn nhỏ không quá hiểu chuyện, về sau việc lớn việc nhỏ còn cần nương chỉ điểm thêm, Tam lang là người phúc hậu, con tin khẳng định hắn sẽ bình an trở về." Đại khái nàng cũng đoán vì sao Lữ thị độc cùng bọn họ nói chuyện, Lâm Vân Hi nửa rũ đầu cung kính trả lời.
Việc này nhưng Lữ thị không có gì để nói, bà còn cho rằng con dâu này khẳng định sẽ trình diễn tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ, cho nên bà cũng đã nghĩ kỹ rồi, không ngờ kết quả chính là người ta đã biết hết rồi, hơn nữa còn đem những gì bà nghĩ đều nói ra hết, vậy giờ bà phải nói gì?