CHƯƠNG 8: PHƯƠNG GIA (1)
Editor: ThienTue835
Cho nên ngay cả một sự kiện oanh động như vậy đã bị Lâm Vân Hi dùng chuyện xưa vô căn cứ cứ vậy cho qua, một ngày náo loạn đến gà bay chó sủa, lúc lên đèn mới phát hiện còn chưa làm cơm chiều, nghe bụng của hai ca muội bọn họ không hẹn cùng kêu lên, mắt Trương thị đang sưng đỏ liền "xì" bật cười một tiếng, cảm nhiễm với tiếng cười của nàng, Lâm Thanh Văn và Lâm Vân Hi cũng nhìn nhau cười, đám mây đen bao phủ ở Lâm gia cuối cùng cũng tan đi.
Nhân ngày bị mệt nhọc còn thêm các loại kinh hách như vậy, Lâm Vân Hi săn sóc Trương thị, chính mình tự xuống bếp, tuy rằng không qua rành đại nồi sắt nông thôn, nhưng do có ký ức của nguyên chủ cùng với trù nghệ kiếp trước của nàng, thực mau liền hoàn thành món ăn 3 mặn 1 canh cùng mang đi lên.
"Chậc chậc, không tồi nha, trù nghệ Vân Hi ngày càng tiến bộ nha, cây cải dầu này thế nhưng còn có thể làm như vậy, làm ăn ngon so với ta nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, lần sau cần phải hảo hảo dạy ta làm như thế nào nha". Trương thị đối với việc Lâm Vân Hi làm cơm chiều phi thường khuyến khích.
"Không thành vấn đề!" Lâm Vân Hi trả lời đến phi thường sảng khoái.
Lâm gia nghèo, nhưng bỏi vì có mảnh vườn của chính mình, nên rau xanh vào mùa này cần cái gì cũng đều có, theo nguyên liệu nấu ăn hiện có, Lâm Vân Hi liền làm cải dầu xào tỏi nhuyễn, xào xanh rau hẹ, chiên mềm cà tím, còn có canh trứng, cà tím tồn tại nằm ngoài ý muốn của Lâm Vân Hi, ngẫm lại cà tím ở cổ đại là giống loài ngoại lai, mà chính mình không biết hiện tại đang là triều đại nào, cũng mau bình thường trở lại.
Trương thị đối với món cải dầu xào tỏi nguyễn khen không dứt miệng, Lâm Thanh Văn lại càng thích món cà tím chiên mềm, thơm ngọt ngon miệng đặc biệt có thể ăn với cơm, người luôn ăn ít như hắn thế mà hôm nay cũng ăn nhiều thêm một chén, Trương thị xem ở trong mắt, càng thêm quyết tâm và kiên định cũng Lâm Vân Hi học tập món cà tím chiên mềm.
Cơm chiều đi qua, Trương thị kêu Lâm Vân Hi về phòng mình nghỉ ngơi, chính mình cùng với phu quân tiếp tục sửa sang lại các đồ vật yêu cầu cho việc thành thân, tuy rằng trong lòng có bực tức với Phương gia, những lời cát ngôn kia của nương đến cũng hảo hảo làm, Vân Hi chính là bảo bối của nhà bọn họ.
Lâm Vân Hi an tĩnh nằm trên giường, nghe ca ca tẩu tử ở bên ngoài cố ý bước nhẹ bước chân cùng khe khẽ nói nhỏ, phi thường an tâm.
Kiếp trước chính mình cũng là người không được phụ thân thừa nhận, trở thành đứa con tư sinh bị mẫu thân ghét bỏ, không có được một chút ấm áp của gia đình, chỉ dựa vào chính mình làm công thi vào đại học, được tuyển chọn vào học chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp, tự chạy đến Tây Bắc, rời bỏ khỏi hoàn cảnh chán ghét kia.
Sau khi tốt nghiệp, nàng được lưu lại công tác tại một nông trường rộng lớn, mỗi tháng có thể lãnh được tiền lương khá cao, tích cóp được nửa năm liền gửi về cho mẫu thân mình mua cái mà nàng vẫn muốn mua, kết quả lại bị ghét bỏ rồi mang vứt đi, người nọ còn chỉ vào mũi chính mình mà mắng: "Phế vật! Vì cái gì người không phải là con trai, nếu người không phải là con gái thì ta cả đời được vinh hoa phú quý, ngươi cút cho ta!"
Khi đó chính mình cũng không khóc, bỏi vì đã nhiều năm như vậy nàng cũng không còn ôm hy vọng gì đối với nàng, cũng không hận nàng, rốt cuộc nàng đã cho chính mình sinh mệnh. Đã từng xem qua một quyển sách, trên đó viết điều mà nàng đến bây giờ vẫn nhớ rõ, nghiêm túc đối đãi sinh hoạt, một ngày nào đó ngươi sẽ được cái ngươi muốn.
Những lời này là đúng, bởi vì chính mình xuyên qua đến thế giới này, lại được cái điều muốn có nhất, chính là thân tình.
Lúc này, tại Phương gia ở thôn Cây Hòe, cả gia đình thế nhưng lại loạn thành một đoàn.
Quỳ trên mặt đất là nam tử cường tráng, khẩn cầu nói: "Nương, ta không thể hại cô nương nhân gia, ta đây vừa đi thật đúng là..". Nhìn lão nương khóc sưng đỏ đôi mắt, nam nhân kia cũng không kịp nói tới miệng cái điều không may mắn kia.
"Tam đệ, nương cũng đều vì muốn tốt cho ngươi, mặc kệ như thế nào, trước khi ngươi đi cũng lưu lại cho Phương gia cái căn". Đứng bên trái cái bàn, nam nhân tuổi có điểm hơi lớn mở miệng nói.
"Chính là như vậy, Tam đệ, đây cũng là một mảnh khổ tâm của nương, thêm nữa, sính lễ chúng ta cấp cũng không ít, vẫn là đương gia chứng ta còn có đại ca cùng nhau xem đâu, ngươi cũng đừng cô phụ một phen hảo ý của bọn họ". Nữ nhân đứng bên phải cái bàn vừa cắn hạt dưa vừa xen vào nói, hiển nhiên còn đang đau lòng bạc từ trong tay nàng đi ra.
Nữ hài bên người lão thái thái trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, "Nhị tẩu, ngươi nói lời này không thẹn với lương tâm sao? Tam ca ta mỗi năm đều mang bạc ít nhiều gì không lẽ mọi người còn không biết? Ta chính là dù không biết đếm cũng biết so với đại ca cùng nhị ca còn nhiều hơn, tam ca thế nhưng đều giao tiền cho nương bảo quản, nhưng không giống người nào đó luôn vắt óc tìm mưu ké muốn khấu trừ lưu lại cho mình tiêu pha, các ngươi cấp ra sính lễ cho tam còn không phải cảm thấy đuối lý, đến nỗi nguyên nhân như thế nào trong lòng các người đều rõ ràng, cho nên, không cần được tiện nghi mà khoe mẽ.."