CHƯƠNG 4: LIỄU TAM THẨM (1)
Editor: ThienTue835
Hai người không khuyên được, đành giúp nàng mang thêm kiện quần áo, nếu không phải sáng nay thấy nàng nói chuyện có tinh thần như vậy, ai dám làm việc lỗ mãng đến thế.
Thân thể nằm lâu nhũn ra vô lực, Lâm Vân Hi cố gắng làm chính mình đứng dậy, tiễn hai người ra đến cổng.
"Vân Hi, buổi chiều ta phải lên núi hái rau dại, sáng mai ta lại đây xem người nha". Ngũ Điệp kéo tay nàng có điểm luyến tiếc, Vân Hi ngày thường là người đa sầu đa cảm, hầu như chỉ nghe hai nàng nói chuyện, ít khi chen vào, hôm nay chính là nói không ít, nghĩ lại vài ngày sau nàng phải xuất giá, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.
"Được nha, ta chờ hai người". Lâm Vân Hi cười đến hai mắt cong cong, hai khuê mật này tính tình tốt lại không có nhiều tâm tư khác, nàng rất thích.
"Ai u, đây không phải Vân Hi của Lâm gia sao? Đã lâu không thấy ngươi, ai da, sao vẫn là xinh đẹp như vậy a!". Thấy ba nàng đứng ở cổng nói, một đại thẩm liền bước đến cùng nàng nói chuyện.
Lâm Vân Hi theo bản năng tránh sang một bên khỏi đại thẩm đang hướng nàng nói chuyện, từ trong trí nhớ nhảy ra hình ảnh người tới, lông mày không khỏi nhăn lại "Chào Liễu tam thẩm, làm thẩm lo lắng rồi, mấy ngày trước ta sinh bệnh, hôm nay mới tốt được một chút".
"Ai u, hóa ra là bị bệnh, trách không được cả khuôn mặt đều gầy đi, tẩu tử ngươi cũng thật là, không biết chiếu cố ngươi, để cho ngươi gầy thành như vầy, chậc chậc". Liễu tam thẩm muốn qua sờ mặt nàng, lại bị Lâm Vân Hi không dấu vết tránh thoát, nàng ngượng ngùng đem tay thu hồi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Vân Hi.
Nghe nàng nói xấu tẩu tử, Lâm Vân Hi liền không cao hứng, mặt không biểu tình mở miệng nói: "Tẩu ta chăm sóc ta rất tốt, bằng không ta cũng không có khỏi bệnh nhanh chóng được như vậy đâu".
Vị đại thẩm kia nghe nàng vì Trương thị mà giải thích liền tỏ vẻ không vui, liếc nhìn thấy nhiều người làm ruộng đang lục tục trở về, cố ý nói lớn: "Vân Hi ngươi chính là người có tính thành thật, bị người khi dễ đều không hé răng, ai trong thôn không biết tẩu tử Lâm gia kia tính tình đanh đá, ngươi đừng sợ, nói cho tam thẩm nàng khi dễ ngươi như thế nào, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi!".
Nàng kia lớn giọng cùng ý tứ trong lời nói dẫn đến không ít người tiến tới, ở thôn Cây Liễu, Lâm gia là tồn tại đặc biệt, lão đồng sinh là người biết chữ nghĩa, nhưng gia tài tiêu tán hết cũng không khảo trúng được cái danh tú tài, người trong thôn bội phục hắn quyết đoán lại đáng thương với việc hắn liên tiếp thi rớt, càng lạ nữa chính là nhà đều đã suy tàn như vậy mà trưởng tử của Lâm Thanh Văn vẫn tiếp tục đọc sách, làm cho mọi người trong thôn mở rộng tầm mắt, luyến tiếc bạc cung cấp cho hài tử đọc sách muốn rơi nước mắt, Lâm gia này nghĩ muốn làm quan đến điên rồi, một chút lão nhân có tuổi thì âm thầm gần đầu, Lâm gia này kiên định, nếu được như ước nguyện khẳng định thành tựu không thể kê xiết.
Bởi vì Lâm Thanh Dao còn nhỏ, nên hiện tại còn không nhìn ra cái gì, cho nên chú ý của mọi người đối với hắn cũng dần phai nhạt. Nhưng cùng Lâm Vân Hi là không giống nhau, cô nương này tuy rằng ru rú trong nhà, vẫn là trong Liễu gia thôn không bỏ qua tồn tại, Lâm Vân Hi xem ra chính mình vẫn luôn là nhân vật phong vân trong Liễu gia thôn, vẫn luôn bị chú ý, chưa bao giờ bị lãng quên.
Lâm Vân Hi vì điều gì mà bị chú ý như vậy? Vẫn là bỏi vì lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tốt! Chỉ là nước phù sa không chạy ruộng ngoài, thế nhưng lặng yên không tiếng động thật sự đính hôn với người huyện thành, nghe được tin tức này, các hán tử trong tuổi hôn kỳ Liễu gia thôn đều mất ăn mất ngủ vài ngày, thất hồn lạc phách nghe theo sự an bài của phụ mẫu lục tục thành thân.
Vốn dĩ mọi người đều an phận, không nghĩ tới sau khi lão đồng sinh mất không bao lâu, thế nhưng Thu gia lại từ hôn, việc này lập tức kích khởi ngàn tầng lãng, tâm tư nhiều người lại trỗi dậy, nhưng lại sốt ruột chờ đợi đến cô nương người ta qua hiếu kỳ, đáng tiếc bọn họ tưởng là tốt đẹp, nhưng phụ mẫu lại không đồng ý chờ lâu như vậy, bọn họ còn muốn ôm tôn tử, nên nhiều người không chịu nổi áp lực rời khỏi đổi ngũ của theo đuổi Lâm Vân Hi.
Những vẫn có một số người kiên trì, không phải vì họ đối với Lâm Vân Hi nhất vãng tình thâm, mà là phẩm hạnh không tốt, trong đó có con trai của Liễu tam thẩm, Liễu Tuấn Tài, tên nghe thì hay nhưng kỳ thật tính tình chính là một cái bao cỏ.
Liễu tam thẩm có cùng Lâm gia đề thân qua, nhưng bị Trương thị không một chút lưu tình cự tuyệt, cho nên nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng, mỗi ngày cũng người khác nói xấu Trương thị, hiện tại có cơ hội nhế nhạo Trương thị, làm sao nàng có thể dễ dàng buông tha như vậy, hận không thể kéo mọi người trong thôn tới nghe.