Tiểu Thiếu Gia Bị Bán Xuống Nông Thôn Bị Một Đám Nam Nhân Cưỡng Chế Ái

Chương 1: Bị bán

“Huhu, anh buông tôi ra, tôi không đi, huhu…”

Thời Tri Vũ vô lực dãy dụa, nhưng sức cậu yếu ớt như một con mèo nhỏ, hoàn toàn không thoát khỏi bàn tay rắn chắc của người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông đó, Lương Thiệu Nguyên nhướng mày, đôi mắt đen thẫm thoáng chút tức giận. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm:

“Không đi? Có lý nào? Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu, cậu nghĩ cậu có thể làm trái?”

Lời nói vừa dứt, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu Thời Tri Vũ, khiến cậu giật mình, cả người run rẩy.

“Nếu còn chống cự, đừng trách tôi không khách khí.”

Nghe thấy lời này, Thời Tri Vũ sợ đến xanh mặt, không dám hé môi thêm một lời. Cậu chỉ có thể cắn môi, ngoan ngoãn theo sau người đàn ông cao lớn.

Trời trưa oi bức, ánh nắng chói chang như thiêu đốt làn da trắng nõn của Thời Tri Vũ. Cậu không quen với khí hậu nơi đây, cảm giác khó chịu lan tràn khắp cơ thể, nhưng vẫn cắn răng bước theo người đàn ông trước mặt.

Con đường làng nhỏ hẹp, đầy bụi đất, hai bên chỉ toàn những căn nhà gỗ cũ kỹ. Một vài đứa trẻ mặc quần áo rách tả tơi đang chơi đùa giữa đường. Nhìn thấy Lương Thiệu Nguyên dẫn theo Thời Tri Vũ, chúng liền chạy lại gần.

“Nhìn kìa, chú Nguyên cuối xóm dẫn ai về kìa!”

Một đứa trẻ trỏ tay về phía Thời Tri Vũ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

“Anh trai kia đẹp thật, giống con gái quá!”

“Phải, phải! Da còn trắng hơn cả mẹ tớ nữa!” Một đứa khác phụ họa.

Thời Tri Vũ vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố, chưa từng thấy qua những đứa trẻ lấm lem bùn đất thế này. Cậu có chút hoảng hốt, nhưng chỉ cúi đầu, không dám nhìn hay nói bất kỳ điều gì.

Đi thêm khoảng mười phút, cả hai dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm gần cuối thôn. Căn nhà đơn sơ, chỉ có một cổng rào gỗ đơn giản và vài bụi cây dại mọc um tùm xung quanh.

Đến trước cổng, Thời Tri Vũ đột nhiên dừng chân. Cậu không dám bước vào, chỉ đứng đó, hai tay bứt lấy góc áo, đầu cúi thấp, chẳng khác nào một con chim nhỏ bị nhốt trong l*иg, sợ hãi không biết tương lai ra sao.

Lương Thiệu Nguyên bước vào trước, nhưng khi quay lại thấy Thời Tri Vũ vẫn đứng bất động, anh nhíu mày.

Gương mặt anh tuấn, góc cạnh hơi ngăm đen của anh thoáng nét không hài lòng. Giọng anh trầm thấp, ẩn ẩn tức giận:

“Còn không chịu vào?”

Nghe lời này, mồ hôi lạnh từ trán Thời Tri Vũ chảy ròng ròng, nhưng đôi chân vẫn như bị đóng đinh tại chỗ. Trong lòng cậu là hàng ngàn nỗi bất an. Thế nhưng, sự sợ hãi trước ánh mắt nghiêm nghị của Lương Thiệu Nguyên vẫn chiếm ưu thế.