Tất Cả Đại Lão Cấp SSS Trong Vũ Trụ Đều Là Ba Của Ta

Chương 30

Bách Lý Hạo đỏ mặt: "Vạn nhất thì sao! Vạn nhất thì sao! Chúng ta là cổ phiếu tiềm năng mà!"

Thời Yếm: "Thì cũng phải tiềm bốn năm."

Bách Lý Hạo giọng oán trách: "Yếm bảo bối..."

Thời Yếm: "Làm ơn gọi tên đầy đủ của tôi."

Bách Lý Hạo hít sâu một hơi: "Yếm bảo bối Yếm bảo bối Yếm bảo bối!"

Thời Yếm: .

Khóe miệng Samuel cong lên, độ cong rất nhỏ, nếu không đến gần nhìn thì không thể nhận ra sự thay đổi của độ cong khóe miệng.

Nhưng hành động này đặt trên người Samuel đã là rất hiếm thấy rồi.

Sau khi cười xong, chính hắn cũng sững người.

Hắn đưa tay nhẹ vuốt bên môi mình, xác nhận sự thay đổi nhỏ nhặt đó là có thật, có chút khó tin.

Khi hắn hoàn hồn, Samuel hơi nghiêng đầu, liền thấy Thời Yếm đang tò mò nhìn mình.

Thời Yếm hoàn toàn mù mờ.

Cậu hơi nghi ngờ người bạn cùng phòng ít nói hơn cả mình này bị ma nhập, không thì sao lại mơ hồ vừa vuốt khóe miệng vừa cười trộm như vậy.

Nhưng khi nhìn về phía mình, hắn lại đột nhiên thu lại tất cả động tác.

Thật là mơ hồ.

Thời Yếm nghĩ thầm.

Ba người chọn ba phòng tắm riêng, tiếng nước rào rào vang lên không đều đặn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng trò chuyện nhỏ của các học sinh khác.

Thời Yếm quay lưng về phía cửa phòng tắm, nhắm mắt ngẩng đầu, để mặc nước chảy từ đầu xuống, cuối cùng hòa vào nhau bên cạnh mắt cá chân trắng nõn.

Sàn nhà sáng bóng bị nước chảy làm ướt, tấm kính ngăn bên cạnh mờ mờ phản chiếu thân hình cao ráo xinh đẹp của thiếu niên.

...

Thời Yếm là người cuối cùng ra khỏi phòng tắm.

Khi cậu ra, Samuel và Bách Lý Hạo đã sấy khô tóc, đang ngồi trên ghế nghỉ trò chuyện với nhau.

Nói là trò chuyện với nhau, thực ra chỉ là Bách Lý Hạo đơn phương tìm Samuel nói chuyện.

Còn Samuel thì không nói gì, chỉ khi Bách Lý Hạo hỏi đi hỏi lại mấy lần mới đơn giản ậm ừ cho qua.

Cho đến khi Thời Yếm bước ra, nghe thấy tiếng nước Samuel mới ngẩng đầu lên, ánh mắt từ mắt cá chân đi dép lê của Thời Yếm, dần dần nhìn lên trên, cuối cùng dừng lại ở mái tóc bạc dài ướt nhẹp còn đang nhỏ nước của cậu.

Bách Lý Hạo lần đầu tiên nhìn thấy Thời Yếm vừa tắm xong bước ra.

Lần trước cậu ta cùng các học sinh khác đều mệt lả, nằm dài trên sàn nhà nửa ngày không bò dậy nổi. Chỉ có Thời Yếm và Samuel là ngay sau khi kết thúc tiết học đã vào phòng nghỉ tắm rửa.

Thấy Thời Yếm đi về phía mình, Bách Lý Hạo lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Yếm bảo bối, cậu đẹp thật đấy." Bách Lý Hạo cảm thán, "Nếu cậu vào giới giải trí, độ nổi tiếng chắc chắn không thua Quý Minh Hoài đâu."

Thời Yếm đã lười chỉnh sửa cách gọi của Bách Lý Hạo rồi.

"Cầu mong lời cậu nói thành sự thật." Thực ra, cậu chẳng có hứng thú gì với giới giải trí.

Cậu luôn chán ghét cái chốn danh lợi phức tạp đó.

Bách Lý Hạo sờ cằm, đột nhiên nói: "Nói ra thì, đôi mắt cậu trông khá giống Quý Minh Hoài đấy."

Thời Yếm cũng đã từng thấy ảnh của Quý Minh Hoài, cậu không thấy giống chỗ nào cả, chỉ nghĩ là do Bách Lý Hạo quá thiên vị bạn mình nên đáp đại: "Ừm ừm, cậu cũng giống anh ấy."

Bách Lý Hạo nghe câu này là biết Thời Yếm chẳng để tâm đến lời mình nói.

Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, Bách Lý Hạo nhún vai: "Thôi được, coi như tôi chưa nói gì."

Nói xong, cậu ta thấy Thời Yếm đang lau mái tóc bạc dài trước gương, vội vàng nói: "Cậu đi sấy tóc trước đi, tuy máy sấy ở phòng nghỉ hơi cũ, trường mình cứ nghĩ đến việc đổi khoang y tế dưỡng sinh mới nhất với đủ loại máy tập, mà chẳng nhớ đổi mấy đồ dùng sinh hoạt cơ bản này."

Có vài bạn học khác từ phòng tắm đi ra, nghe thấy câu này, nhanh nhảu cười đáp: "Trường mình bao nhiêu năm nay cũng chẳng có mấy sinh viên khoa chiến đấu để tóc dài đâu."

"Đâu có, năm Bệ hạ mới lên ngôi, tóc bạc dài còn là mốt đấy. Nhưng sau khi vào học viện quân sự, kiểu tóc này ảnh hưởng đến việc tập luyện, phần lớn đều tự cắt ngắn, có người còn bị huấn luyện viên yêu cầu cắt ngắn."

Học viện quân sự không giống trường bình thường, phần lớn đều áp dụng quản lý kiểu quân đội. Đặc biệt là các huấn luyện viên khoa chiến đấu, họ không như giáo viên trường thường tôn trọng học sinh. Chỉ cần việc cá nhân ảnh hưởng đến tập luyện, cơ bản đều sẽ bị yêu cầu giải quyết xong việc cá nhân trước, không được ảnh hưởng đến tập luyện.

Thời Yếm không nói tóc mình vốn màu bạc, chỉ hỏi: "Bây giờ không còn ai bắt chước kiểu này nữa sao?"

Bách Lý Hạo: "Hehe, cái này phải xem nhan sắc nữa. Đa số người để tóc bạc, nhìn từ phía sau người ta còn tưởng là ông già bà già khỏe mạnh."

Động tác lau tóc của Thời Yếm khựng lại: "Thật à?"

Bách Lý Hạo: "Đương nhiên rồi. Giờ chắc còn search được, hồi đó người nhuộm tóc bạc nhiều quá, rồi gây ra nhiều bất mãn. Người nhuộm theo phong trào than thở cứ bị gọi là ông già bà già, người không nhuộm thì than phiền mình nhiệt tình nhường ghế cho người già xong lại thành chuyện cười."