Tất Cả Đại Lão Cấp SSS Trong Vũ Trụ Đều Là Ba Của Ta

Chương 17

"Có vẻ Đại Chủ Giáo khá quan tâm đến Sư Tử của chúng tôi nhỉ." Đường Mặc gõ nhẹ tay vịn ghế, ý tứ sâu xa.

"Đã vậy, hay Đại Chủ Giáo về phe chúng tôi luôn đi."

"Ngài Đường nói đùa rồi."

Đường Mặc: "Chính anh mới là người đang đùa với tôi."

Người đàn ông vẫn luôn che mặt bằng mũ trùm từ từ ngẩng đầu, chiếc mũ rộng trượt ra sau vì động tác của anh ta, để lộ một gương mặt điển trai.

Nếu có người bình thường nào có mặt ở đây, nhìn thấy người đàn ông này chắc chắn sẽ phải hét lên.

Đây rõ ràng là Quý Minh Hoài - nam diễn viên đoạt giải thưởng toàn năng, hiện đang là chủ đề hot nhất trên mạng lưới sao với fan hâm mộ khắp Liên Bang và Đế Quốc.

Quý Minh Hoài tựa lưng vào ghế, tư thế vô cùng nhàn nhã, có vẻ hoàn toàn không lo lắng về việc bị từ chối hợp tác.

"Nghe nói ngài Đường có nuôi một đứa trẻ." Quý Minh Hoài nói, "Không ngờ ngài Đường tuổi còn trẻ đã nuôi con rồi."

Đường Mặc như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, ngáp một cái.

"Nếu anh thích thì cũng có thể nuôi một đứa. Chắc có nhiều người sẵn lòng sinh con cho anh lắm."

Quý Minh Hoài nói: "Vẫn không bằng ngài Đường được, con của ngài đã 16 tuổi rồi, chắc tôi theo thế nào cũng không kịp."

Đường Mặc bình thản châm chọc: "Theo tôi được biết, gen của Đại Chủ Giáo Quý cũng từng lọt vào cơ sở dữ liệu gen SSAS."

Nói đến đây, Đường Mặc dừng lại, khóe miệng nhếch lên.

"Nói ra thì, nếu không phải Helix ra lệnh phải phá hủy phòng thí nghiệm bất hợp pháp SSAS, có lẽ con của Đại Chủ Giáo giờ cũng đã bằng tuổi Thời Yếm rồi."

Nhắc đến SSAS, sắc mặt Quý Minh Hoài thay đổi.

Anh ta không còn giữ vẻ mặt cười như hồ ly như trước, độ cong nơi khóe miệng bỗng chốc vuột mất.

...

Cậu ngồi trong phòng khách nhỏ của ký túc xá, ống dinh dưỡng rỗng trong tay rơi vào thùng rác, phát ra tiếng va chạm trong trẻo.

Bách Lý Hạo từ phòng mình đi ra, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Hôm nay là ngày khai giảng chính thức, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."

Cửa ban công mở vào trong, gió mang theo tiếng ồn ào từ tầng dưới, rất là nhộn nhịp.

Cậu không đổi sắc mặt, lại lấy một ống dinh dưỡng mới.

Diệp Tri Thu ngồi bên cạnh cậu, nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn cậu.

"Cậu đã uống bốn ống dinh dưỡng rồi." Diệp Tri Thu bình tĩnh nói.

Những ống dinh dưỡng trên thị trường đều được sản xuất theo lượng tiêu thụ trung bình của người trưởng thành.

Tuy cậu mới 16 tuổi, đang trong giai đoạn phát triển, nhu cầu dinh dưỡng sẽ tăng cao, nhưng cũng không nên vượt quá ba ống.

Vậy mà cậu vừa uống hết ba ống dinh dưỡng không chút biểu cảm, giờ lại đang mở ống thứ tư.

Cậu không để ý đến lời nhắc nhở của Diệp Tri Thu, uống xong ống dinh dưỡng rồi ném vỏ ống vào thùng rác một lần nữa.

Uống xong, cậu mới thong thả nói: "Không sao."

Bách Lý Hạo gật gù: "Thời Yếm tiêu hao nhiều, không sao đâu. Tôi thấy cậu ấy thường xuyên vào phòng tập, ở đó cả mấy tiếng đồng hồ."

"Huống chi chúng ta là chiến binh thực thụ của hệ Chiến Đấu, mấy ống dinh dưỡng có là gì!"

Vừa nói, Bách Lý Hạo vừa vung tay phóng khoáng, suýt đánh trúng Samuel đang mở cửa bước ra khỏi phòng.

Samuel nhíu chặt mày, bước lùi một bước vững vàng, tính toán chuẩn xác khoảng cách để tránh cánh tay của Bách Lý Hạo.

Gương mặt lạnh như băng, đôi mắt xanh lục như phủ một tầng băng quét ra, khiến Bách Lý Hạo lập tức thẳng lưng.

"Khụ khụ, ừm... xin lỗi nhé." Bách Lý Hạo ngượng ngùng xin lỗi.

"Không sao." Giọng Samuel trầm thấp, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Thời Yếm.

Bách Lý Hạo: ...

Nhìn cơ bắp lộ ra từ cánh tay áo xắn lên của Samuel, cậu ta không nghĩ đây là dáng vẻ của "không sao".

Ánh mắt phía sau quá nóng bỏng, khiến cậu khó lòng bỏ qua.

Cậu quay đầu nhìn về phía Samuel, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo nhẹ nhàng.

Thấy Samuel dời ánh mắt đi, cậu mới thu hồi tầm nhìn, đứng dậy nói nhẹ: "Tôi đi trước."

Bách Lý Hạo không kịp để tâm đến sự ngượng ngùng trước đó và cảm giác sợ hãi kỳ lạ khi bị Samuel nhìn chằm chằm, vội lên tiếng gọi cậu lại.

"Đi cùng nhau đi, đợi tôi với!"

Bách Lý Hạo và cậu đều thuộc hệ Chiến Đấu, lịch học hàng ngày của hai người cũng gần như giống nhau.

Cậu không từ chối, chỉ bình tĩnh đưa ra thời hạn chờ đợi: "Năm phút."

Bách Lý Hạo vẫn chưa uống ống dinh dưỡng, giờ không kịp nói gì, vội vàng uống xong, cầm áo khoác đồng phục tập luyện rồi đi ra cửa.

Khi sắp bước ra khỏi ký túc xá, anh đột nhiên dừng lại, có chút do dự quay đầu.

"Ừm, Samuel... bạn học, tôi thấy trong thông tin ký túc xá cậu cũng thuộc hệ Chiến Đấu, muốn cùng đi đến lớp không?"

Nói một hơi xong, Bách Lý Hạo đoán chắc người bạn cùng phòng lạnh lùng khó gần này sẽ từ chối, nên định xoay người bỏ chạy.

Cậu ta vừa bước một bước, đã nghe thấy đối phương trầm giọng nói: "Được."

Bách Lý Hạo: ?

Cậu ta kinh ngạc vì Samuel lại đồng ý, quay đầu thấy cả Thời Yếm đang đi phía trước cũng hơi ngạc nhiên nhìn lại.