Tất Cả Những Người Cấp SSS Trong Vũ Trụ Đều Là Ba Của Ta

Chương 4

Vì vậy, cách duy nhất cậu có thể gϊếŧ thời gian là đọc các loại sách Hạ Lập Khắc mang tới.

Ban đầu những cuốn sách Hạ Lập Khắc mang tới đều rất kỳ lạ, nào là "Lịch sử Đế quốc": "Vùng đất băng giá: Sự ra đời của Đế quốc": "Tự do và dân chủ: Cuộc tranh chấp của hai thế lực Liên bang" vân vân, mỗi cuốn đều là thứ Thời Yếm không hứng thú.

Thời Yếm lướt qua vài trang, rồi trực tiếp viết một danh sách tựa sách cho anh ta, lúc này mới có được mấy cuốn sách mình thích hơn.

Đầu ngón tay Thời Yếm nhẹ nhàng vuốt ve trang sách.

Ánh mắt cậu quét qua tựa sách ở góc trái phía trên -

"Nguyên lý thiết kế cơ giáp"

Tựa sách cứng nhắc và trang sách mới tinh cho thấy cuốn sách này hầu như chưa ai đọc qua, nếu không phải Thời Yếm chủ động yêu cầu, có lẽ nó sẽ ở trong thư viện chiến hạm cho đến khi giấy mục nát bị vứt đi.

Trong mười sáu năm lớn lên ở đoàn cướp biển vũ trụ, Thời Yếm không có sở thích gì khác, chỉ duy nhất hứng thú với cơ giáp và ẩm thực.

Nếu phải phân thứ tự ưu tiên, thì thích nhất là cơ giáp, kế đến là ẩm thực.

Những hành tinh mà đoàn cướp biển vũ trụ chiếm đóng đều là nơi tài nguyên rất kém, bị Liên bang và Đế quốc từ bỏ.

Đương nhiên, rau củ quả ở địa phương đều là thực phẩm hiếm.

Trong hệ tinh tú hỗn loạn như của họ, thứ thường thấy nhất vĩnh viễn là dịch dinh dưỡng để giải quyết nhu cầu cơ bản của cơ thể.

Thậm chí không có cả vị gì, uống vào miệng sẽ cảm thấy cả đời cũng chỉ thế này thôi.

Khả năng chịu đựng của Thời Yếm khá cao, bất kể dịch dinh dưỡng gì tới tay cậu, cậu đều có thể nhắm mắt uống hết.

Nhưng nếu có lựa chọn khác, dịch dinh dưỡng vĩnh viễn không phải lựa chọn đầu tiên của cậu.

Ước chừng chiến hạm đã cập bến, Thời Yếm gập sách lại.

Cậu vừa đứng dậy, Hạ Lập Khắc một tuần không xuất hiện trước mặt cậu đã tới.

"Thiếu gia Thời..."

"Cứ gọi thẳng tên tôi là được." Thời Yếm cắt ngang cách gọi của anh ta.

Cậu thấy buồn cười, một kẻ từ nhỏ lớn lên trong đoàn cướp biển vũ trụ như cậu, từ bao giờ xứng với cách gọi thiếu gia.

Sắc mặt Hạ Lập Khắc không đổi, tiếp tục nói: "Chiến hạm đã đậu ở cảng Đế Đô tinh, chúng ta có thể xuống rồi."

Thời Yếm ừm một tiếng.

Cậu lại nói: "Đưa tôi thẳng đến trường phải không?"

Hạ Lập Khắc nói: "Ở cảng sẽ có nghi lễ chào đón, nếu cậu hứng thú có thể tham gia."

"Không hứng thú."

Đã là kết quả tất yếu phải ở lại Đế Đô tinh, Thời Yếm chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh học xong bốn năm, rồi quay về đoàn cướp biển vũ trụ, túm cổ áo Đường Mặc đánh một trận.

Hạ Lập Khắc vẫn mỉm cười, làm phó quan bên cạnh Edmund bao nhiêu năm nay, anh ta sớm đã từng gặp đủ loại người khó đối phó.

So với những kẻ cố tình gây khó dễ, thiếu niên mười sáu tuổi trước mắt này tuy nói chuyện lạnh nhạt, nhưng thực tế chưa từng làm khó anh ta.

Edmund đi tới tinh vực xám tìm Đường Mặc thương lượng chuyện này là bí mật.

Trên danh nghĩa, dân chúng chỉ biết hắn đi tuần tra huấn luyện ở tinh vực biên cương.

Là nguyên soái từng bước một dựa vào công trạng quân sự leo lên từ tầng lớp thấp nhất, có thể nói Edmund là anh hùng được toàn thể dân chúng Đế quốc công nhận thực sự.

Bên ngoài cảng người đông nghìn nghịt, đều là người đến đón hắn.

Trên đường ray không trung đậu hai hàng phi hành khí, Thời Yếm sau khi xuống chiến hạm, đi theo Hạ Lập Khắc xuyên qua đội hình chiến binh Đế quốc đứng nghiêm chỉnh, mượn thân hình họ làm che chắn, rời cảng trước.

……

Trên phi hành khí, Helix bỗng có linh cảm nên nhìn theo chiếc phi hành khí đang rời đi.

Văn Kiều, người đã làm thư ký trưởng bên cạnh Helix hơn mười năm, nhận ra cử động của ngài và nhìn theo hướng ánh mắt của Helix.

"Bệ hạ?"

Helix cũng không biết tại sao mình lại nhìn về phía đó.

Ngài thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nhíu mày.

Văn Kiều nói: "Thần đi hỏi thăm."

Vài phút sau, Văn Kiều mang câu trả lời quay lại phi hành khí.

"Là đứa trẻ trao đổi trong lần hợp tác này, phó quan Hạ Lập Khắc đang đưa cậu ấy đi làm thủ tục nhập học."

Nói xong, Văn Kiều mở máy tính quang não công vụ, trích xuất tài liệu vừa nhận được.

Bóng dáng thiếu niên tóc bạc mắt đen lơ lửng trong không khí, đường nét tinh xảo, nhưng khóe miệng luôn căng chặt.

Qua bức ảnh, có thể tưởng tượng được vẻ khó chịu của thiếu niên khi bị chụp.

Văn Kiều lặng lẽ quan sát phản ứng của Helix.

Ngay khi nhìn thấy bức ảnh này, ông đã nghĩ ngay đến Helix.

Có thể nói tóc bạc bẩm sinh là biểu tượng của hoàng tộc Đế quốc.

Nhưng từ khi Helix lên ngôi, ngài đã đưa sức mạnh của Đế quốc lên một tầm cao mới.

Trong khi dân chúng tôn sùng ngài, một trào lưu nhuộm tóc bạc cũng nổi lên.

Theo lý thì Văn Kiều không nên thấy lạ vì một mái tóc bạc như vậy.

Nhưng ngay từ cảm giác đầu tiên khi nhìn Thời Yếm, ông đã thấy thiếu niên này kỳ lạ giống Helix.