Chương 17-2
Typer: Lam AnhÝ thức của Chân Ý trở về, cô mở choàng mắt, phát hiện mình đang nằm sấp trên chiếc giường sạch sẽ trắng phau. Dù rằng khoảnh khắc trước bàn tay cô siết lại theo bản năng, nhưng rồi một đôi tay ấm áp mà dày rộng nào đó đã nắm chặt, an ủi nhịp tim dữ dội của cô.
Ngôn Cách ngồi trên xe lăn, đăm đăm nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa và thanh khiết. Cô ngập ngừng, cảm giác chua xót ùa đến muộn màng, bỗng dưng muốn khóc: "Anh vẫn ở bên em suốt à?" Cất tiếng mới nhận thấy giọng mình đã khản đặc.
Anh không đáp, đưa mu bàn tay áp sát trán cô, mày cau nhẹ: "Vẫn sốt."
Nghe anh nói, Chân Ý mới cảm thấy người mình bị bao phủ bởi nhiệt độ khác thường, không chút sức lực, đầu nóng dữ dội tỏa hơi hầm hập, hai má và cơ thể nóng đến độ như quả bóng căng phồng.
"Sao tỉnh lại sớm vậy?" Anh hỏi mà lòng đau nhói. Anh có thể thấy mấy ngày hôn mê vừa qua, cô luôn đau khổ, nhíu mày siết chặt nắm tay vẻ không an phận, hệt như chìm vào cơn ác mộng không tài nào thoát ra. Bác sĩ nói cô sẽ hôn mê rất lâu, nhưng cô đã tỉnh lại nhanh hơn dự tính. Anh biết cô vẫn lo lắng trong lòng, sợ bị Chân Tâm đánh bại.
Ngôn Cách nhấn chuông, bác sĩ đến điều chỉnh tốc độ truyền dịch rồi bảo y tá thay bình dịch truyền cho cô. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cũng vui mừng: "Cô Chân là bệnh nhân kiên cường nhất mà tôi từng thấy."
Đau đớn kéo dài khiến Chân Ý không còn tâm tư nhận lời khen ngợi, mà cô chỉ nghĩ đến vấn đề khiến con gái lo lắng nhất, buồn bã hỏi: "Sẽ để lại rất nhiều sẹo phải không?"
"Đã phẫu thuật cấy da rồi. Sau khi cơ thể hồi phục, làm thêm vài cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ thì sẽ không có vấn đề gì nữa."
"Cảm ơn." Cô nói khẽ, nằm xuống, quay lại nhìn Ngôn Cách, mỉm cười, "Đau là chuyện nhỏ, cắn răng là qua rồi, xinh đẹp không để lại sẹo mới là điều em quan tâm nhất."
Ngôn Cách lẽ nào không biết cô muốn anh yên lòng nên đã thuận theo không lột trần ý tốt của cô, chỉ phối hợp cong cong khóe môi.
Thấy nụ cười khổ sở trên môi và nỗi đau thấu tận xương tủy nơi đáy mắt anh, trái tim Chân Ý thắt lại, cô biết mình nói gì cũng vô dụng. Anh thương cô, lòng đau hơn cả những gì cơ thể cô phải chịu đựng.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, không nói một lời. Bác sĩ và y tá rời đi để lại phòng bệnh im ắng, chỉ còn mưa phùn gió nhẹ ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Chân Ý thì thào: "Ngôn Cách, em muốn ngồi dậy để anh ôm em."
Chân Ngôn Cách còn quấn băng nhưng có thể gắng gượng đứng dậy, ngồi lên giường đỡ cô lên. Thân thể cô mềm nhũn, vừa kéo nhẹ đã đυ.ng vào má anh, đôi môi mềm mại mang hơi thở nóng bỏng chạm vào mặt anh. Anh hơi cứng người, trầm lặng như đang kiềm chế thứ gì. Một giây sau, anh giữ chặt lấy đầu cô, cúi đầu hôn lên. Bao nỗi hoang mang và niềm vui khi mất rồi lại có tích tụ trong mấy ngày qua cứ thế bộc phát.
Chân Ý bất ngờ, ngơ ngác không phản ứng, mặc anh đòi hỏi. Môi anh chỉ có vị thuốc đắng ngắt nhưng gợi cảm đến lạ. Trước nay nụ hôn của anh luôn dịu dàng thân mật, chưa từng mãnh liệt như hôm nay. Anh mυ'ŧ mạnh khiến lưỡi cô đau, tri giác như bị anh hút mất, đất trời quay cuồng chao đảo, nóng bỏng đến độ muốn ngất. Vậy mà mùi hương giữa hàm răng anh khiến cô lưu luyến, tuy người không có sức, nhưng theo bản năng kề tới ôm lấy cổ anh, cho anh lời hồi đáp tốt nhất. Cuối cùng, anh dằn lại nỗi thấp thỏm và lo lắng nơi đáy lòng, vuốt ve gò má nóng hổi đỏ bừng của cô rồi ôm cô vào lòng.
Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, cánh tay mềm mại yếu ớt ôm lấy tấm lưng căng đầy của anh, yên lòng cảm nhận hơi ấm và sự tĩnh lặng quen thuộc trong vòng tay tay anh. "Trở về bên anh rồi, tốt quá!"
"Ừ, tốt quá!” Anh ôm cô gái nóng như lò lửa nhỏ, khẽ đáp.
Cô tham lam hít vào, ngửi mùi hương trên người anh rồi bỗng nhớ ra gì đó, vội ngẩng phắt đầu lên. Bởi vì hơi nóng, đôi mắt như nước càng long lanh, phủ trong sương mù: "Nước giội lên chân anh có đau lắm không? Lúc ấy em kéo dài thời gian, thầm nghĩ anh sẽ tự thôi miên."
"Không sao cả." Anh an ủi, "Không như em."
Anh vuốt nhẹ lưng cô, mắt hơi tối đi, nói: "Để Hoài Sinh thôi nghi ngờ, chỉ có thể làm vậy. Sao em biết là anh?"
"Trong mắt người ngoài, anh và Ngôn Hủ giống nhau như đúc, nhưng đối với em, Ngôn Hủ nhiều lắm chỉ có bảy tám phần giống anh thôi." Giọng cô hơi yếu, lời lẽ lại toát lên niềm tự hào, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh đầy mong đợi, "Còn anh, sao biết em không phải Chân Tâm?"
"Cảm nhận." Anh đã nói từ lâu rồi, anh sẽ không nhận nhầm Chân Ý của anh.
Cô nhoẻn môi, cổ hơi mỏi đành hạ thấp xuống dựa vào ngực anh, mắt lim dim, hỏi: "Tư Côi thế nào rồi?"
"Cô ấy không sao. Cảnh sát đã cứu mọi người khỏi biệt thự trong núi."
Cô tự hào một lần nữa: "Em biết mà, có anh mọi chuyện đều được giải quyết. Chân anh gắn thứ gì à?"
"Ừ. Họ khá cẩn thận nên anh gắn thiết bị theo dõi cỡ nhỏ, khởi động theo thời gian đặt trước. Lúc đầu kiểm tra không thấy. Đến giờ mới khởi động, không ngờ lại bị kiểm tra lần hai."
"Giấu bằng vết thương cũ trên đùi à?"
"Không phải. Chuẩn bị từ trước rồi. Anh thiết nghĩ nếu họ nghi ngờ trong cơ thể anh có gắn thiết bị thì sẽ mổ chân kiểm tra, nên đã giấu thiết bị theo dõi cỡ nhỏ vào rất sâu, bên ngoài đặt đinh thép cố định xương. "Giả sử đối phương nghi ngờ mổ ra, sẽ cho rằng đó là phản ứng của đinh thép.
Cô đau lòng, tay trượt xuống vuốt chân anh: "Nếu không như vậy, con tin trong núi cũng không được cứu và sẽ cản chân cảnh sát. Anh đoán được họ sẽ tách số con tin ra làm hai à?"
"Trao đổi con tin rất nguy hiểm, chắc chắn họ sẽ để lại đường lui."
"Lúc chúng ta lái xe lên cầu Cửu Giang, có nhóm đặc cảnh tiến vào núi mai phục, chờ bao vây Hoài Sinh ở bên tàu rồi giải cứu con tin ư? Mạo hiểm quá." Chân Ý nhìn chiếc cằm thanh thoát của anh vẻ khâm phục, "Thế còn đặc cảnh trên bên tàu? Họ đã mai phục sẵn ư, sao anh biết Hoài Sinh sẽ tẩu thoát theo đường đó?"
"Trước nay họ làm việc đều hết sức cẩn thận, lực lượng của cảnh sát quá mạnh nên họ sẽ không trao đổi song song bừa bãi. Thời gian và địa điểm trao đổi con tin đều dùng để đánh lạc hướng. Họ sẽ không đến mà đón đầu chiếc xe áp tải Lệ Hữu. Sau khi trao đổi con tin phải nhanh chóng rút lui an toàn, nhưng nội thành không thể thỏa mãn điều kiện này mà chỉ có cảng biển. Điểm trừ của chạy trốn bằng thuyền máy là tốc độ không bằng trực thăng quân sự. Trừ phi gió trên biển quá lớn, trực thăng và những thiết bị bay khác không thể cất cánh, như vậy họ mới có thể biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát trong nháy mắt. Dương Tư gọi điện cho thời gian ba ngày. Điều này rất lạ, không có tội phạm bắt cóc nào cho cảnh sát nhiều thời gian như thế. Thời gian càng dài càng nguy hiểm, khả năng phá án càng cao. Anh đoán bởi vì cơn bão sẽ đến trong ba ngày. Họ đang đợi thời gian rút lui hoàn mỹ nhất. Xe chạy từ bệnh viện tâm thần vào nội thành phải qua cầu Cửu Giang, vừa hay chỗ đó có bến cảng nên anh kết luận họ định chạy theo đường đó. Cảnh sát cũng sẽ phán đoán đúng sai dựa vào thiết bị theo dõi trên chân anh."
Hôm ấy, khi nghe kế hoạch của Hoài Sinh, Chân Ý cảm thấy không chê vào đâu được. Mười giờ, cảnh sát chờ ở quận Thanh Giang trao đổi con tin, còn Hoài Sinh đã chặn đánh từ trước, nhân lúc cơn bão chuồn theo đường biển. Dù trên chân Ngôn Cách có thiết bị theo dõi, đến khi thiết bị khởi động thì chiếc xe đã tiến vào phố xá sầm uất, người dân đông đúc như vậy thì sao cảnh sát dám nổ súng. Hẹn gặp ở cầu Thanh Giang nhưng vẫn có thể đi men theo cầu Cửu Giang, cảnh sát theo dõi thiết bị cũng khó phát hiện điểm khác thường. Nhưng Ngôn Cách đã hiểu rõ kế hoạch chạy trốn của họ, nên cho toàn bộ lực lượng cảnh sát án binh bất động chờ đến khi họ đi sâu vào bến tàu.
"Sao anh biết là Hoài Sinh, sao biết anh ta muốn bắt cóc Ngôn Hủ?"
"Không phải anh ta muốn bắt cóc Ngôn Hủ, mà anh cho anh ta một người để bắt cóc. Kết quả anh ta đã mắc câu." Anh hơi cúi đầu, cằm kề lên thái dương cô, cọ nhẹ mặt cô, "Dương Tư không thể gây ra một chuỗi sự việc như vậy."
Chân Ý đồng ý: "Dương Tư không nghĩ được cách gϊếŧ người như thế đâu."
Ngôn Cách nói thản nhiên: "Ừ, IQ không phải là chuyện một sớm một chiều."
Chân Ý: “…”
"Cách ăn mặc của Trịnh Dĩnh và lưỡi dao được lấy từ vở kịch Người gối kinh điển nhưng ít được chú ý. Với hiểu biết ít ỏi của anh về Dương Tư, cô ta không nghĩ ra đâu, là người khác chỉ cho cô ta."
Trong mắt kẻ thí nghiệm, Dương Tư chỉ là vật thí nghiệm “tầm thường". Tuy cô ta không nhớ rõ chuyện xa xưa, nhưng vào thời điểm sa sút nhất trong đời lại thấy đối thủ nổi trội hơn người sẽ đánh thức mọi ký ức bi thảm thuở bé. Mọi sự mất thăng bằng của cô ta đều tìm được lối thoát, khiến kẻ "tiểu nhân" cũng phạm tội tày trời.
"Anh nghi ngờ Hoài Sinh vì Người gối ư?"
"Là cảnh sát phỏng đoán, vì có lần ở Cục Cảnh sát anh ta đã lỡ lời rằng Trịnh Dĩnh chết theo cách "kịch nghệ"."
Chân Ý nằm nhoài trong lòng anh, lơ đãng chớp mắt. Hàng mi dài mềm lướt qua má anh, hơi ngứa. Ngôn Cách dừng lại, cụp mắt nhìn cô. Mặt cô vẫn đỏ bừng, tinh thần lại khá tốt.
Chất dịch trong suốt chảy theo ống truyền mềm mảnh vào mu bàn tay cô. Anh đưa tay phủ lấy bàn tay hơi lạnh ấy, khẽ nắm, "Vận mệnh bi thảm của Hoài Như là vết thương vĩnh viễn trong lòng Hoài Sinh. Anh ta gợi ý cho Dương Tư, bảo cô ta gϊếŧ Trịnh Dĩnh bằng phương pháp Người gối, xem đó như cách giải tỏa nỗi đau trong lòng mình."
Chân Ý nói: "Sau khi nghe thấy đoạn đối thoại của anh và Ngôn Hủ, anh ta áp Ngôn Hủ vào hình tượng cậu em trong Người gối, cảm thấy Ngôn Hủ đáng bị trừng phạt?"
“Đây là một lý do, ngoài ra còn dùng để trao đổi Lệ Hữu."
"Đã sớm nghi ngờ anh ta, sao không bắt anh ta luôn đi?"
Ngôn Cách đưa mắt nhìn cô. Bắt anh ta rồi, người có tính tình không ổn định như Dương Tư chó cùng rứt giậu thì phải làm sao đây?
"Bắt anh ta cũng không tìm được em. Anh ta không phải người chủ mưu thật sự sau bức màn, mà chỉ là người tổ chức và thực thi giỏi hơn Dương Tư thôi. Em cảm thấy anh ta giống người thôi miên, khiến Tống Y, Đường Thường và Thôi Phỉ nhảy lầu ư?"
Chân Ý ngỡ ngàng: "Không giống. Người kia rất giỏi, có thể thôi miên bằng ngôn ngữ, nhưng Hoài Sinh và Dương Tư chỉ biết dùng thuốc. Dù nói thế này không đúng, nhưng Hoài Sinh và Dương Tư đều khá thô bạo đơn giản, còn người kia có cảm giác hơi... cá tính và kiêu ngạo."
“Anh cũng thấy vậy." Anh dịu dàng nhìn cô.
"Sao Hoài Sinh lại nghe lời họ?"
Mắt Ngôn Cách nheo lại, nói: "Cậu em trong Người gối dùng gối bịt chết người anh số khổ rồi nhận mình đã gây mọi tội lỗi."
"Ý của anh là?"
"Có thể thấy từ vụ Hứa Mạc, Hoài Như đã phục vụ cho MSP. Sau khi biết được, Hoài Sinh đã liên lạc với tổ chức, tìm thuốc để chị gái quên mọi nỗi đau rồi chết trong vui vẻ, đồng thời mượn lực lượng của họ trả thù Dương Tư."
Nhớ tới lời nói mong chị gái chết đi của Hoài Sinh, lòng Chân Ý đan xen mọi cảm xúc. Trước kia, cô không hiểu vướng mắc và tình cảm của những con người mang cùng dòng máu trong Người gối, nhưng trải qua chuyện Chân Tâm đã giúp cô hiểu ra phần nào. Chị Chân Tâm không tồn tại, cô thương chị ấy nhưng cũng chịu đủ mọi dằn vặt tâm lý vì chị ấy, cô hy vọng chị ấy không bao giờ xuất hiện nữa.
"Hoài Sinh chỉ làm hai chuyện, khiến Hoài Như tự sát và chỉ cho Dương Tư cách gϊếŧ người. Những chuyện khác không liên quan tới anh ta."
Quả nhiên người đứng sau thâm sâu khó đoán. Đến cuối cùng, hắn vẫn không chịu ra mặt mà giao lại mọi chuyện cho Hoài Sinh và Dương Tư. Đáng sợ hơn là hắn có thể tìm được chính xác nhược điểm của hai người họ, moi móc tận dụng cho bản thân.
"Anh biết người đó là ai không?"
"Đã có đối tượng nghi ngờ, vẫn đang điều tra." Ngôn Cách không muốn cho cô biết rằng anh đang điều tra người xung quanh cô.
Chân Ý ồ lên: "Lần này họ tưởng có thể đổi lại Lệ Hữu, kết quả Lệ Hữu trở thành mồi câu. May mà anh nghĩ ra, nếu có sai sót gì, họ cướp Lệ Hữu đi thật thì sao?"
Ngôn Cách thản nhiên nói: "Trong ba chiếc xe đều không có Lệ Hữu." Anh nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay.
Chân Ý lấy làm lạ, hồi lâu sau tâm phục khẩu phục: "Ngôn Cách, anh giỏi quá."
Anh hơi sửng sốt, mặt dịu đi, khẽ nói: "Anh thấy em còn giỏi hơn."
Anh chưa từng thấy cô gái nhỏ nào như vậy. Cơ thể đau đớn yếu ớt, tâm linh đầy rẫy vết thương, tinh thần chịu đủ áp bức, có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Vậy mà cô có thể gắng gượng hết lần này đến lần khác như kỳ tích. Vừa nghĩ tới hình ảnh lưng cô đầm đìa máu, khuôn mặt lại không hiện chút đau đớn, người vẫn thẳng tắp là anh càng thương cô sâu sắc hơn, kính nể, tán thưởng và ái mộ cô từ tận đáy lòng.
"Chân Ý, em rất giỏi." Anh lặp lại lần nữa, cúi đầu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mắt cô, chậm rãi và dịu dàng.
Cô lại nở nụ cười, vừa tai qua nạn khỏi lại được anh ôm vào lòng khẽ hôn như vậy, cô thấy rất hạnh phúc.
"Ngôn Cách, em bị bắt đi lại còn bị thương, có phải anh đau lòng lắm không?"
"Ừ." Anh nói chầm chậm, "Đau đến muốn chết.”
Bốn chữ nhẹ nhàng khiến cô giật thót, trái tim đau âm ỉ. “Em cũng vậy."
Cô khép mắt, nụ cười bên môi vẫn hạnh phúc thỏa mãn. Cô đã biết rất nhiều chuyện, nhân cách phân liệt, Ngôn Cách bị tổn thương. Nhưng... Cô tựa vào vai anh, khóe mắt ngấn nước song nụ cười không ngừng nở rộ: "Ngôn Cách, họ nói em bị bệnh và sẽ làm hại anh, nhưng em mặc kệ. Em nhất quyết phải ở bên anh, mãi không xa rời. Anh cũng không được phép bỏ đi, em sẽ cố gắng để mai sau luôn đối xử với anh thật tốt."
Ngôn Cách sững người, đôi mắt đượm tình cảm thắm thiết không nói nên lời. Vốn tưởng rằng sau hai vụ này anh phải an ủi cô, xây dựng tâm lý cho cô, không ngờ tất cả đều không cần thiết. Họ đã đủ thấu hiểu và lệ thuộc. Cô biết người anh cần nhất chính là cô, nên cô níu chặt lấy mà không hề chùn bưóc. Cái gì mà rời đi mới không thương tổn, không, rời đi mới là thương tổn nhiều nhất.
“Anh sẽ không bỏ đi." Anh cong khóe môi, "Chân Ý, em vẫn luôn đối xử với anh rất tốt."
Cô lười biếng ngọ nguậy, hỏi tiếp: "Hoài Sinh thế nào rồi? Cả Dương Tư nữa?"
"Hoài Sinh bị bắt, Dương Tư chết rồi."
"Chết rồi?" Chân Ý chậm rãi lặp lại, l*иg ngực đầy ắp cảm xúc dồn nén khôn tả.
Ngôn Cách không nói gì thêm, ánh mắt sâu dần. Cảnh sát biết chuyện nhân cách phân liệt của Chân Ý từ chỗ Hoài Sinh. Vì thế họ phải điều tra lại cái chết của Hoài Như, cả cái chết của Dương Tư cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Luật sư còn nói trong tình huống này Chân Ý sẽ bị nhốt vào phòng theo dõi của bệnh viện tâm thần.
A, làm sao có thể chứ?
Sau khi thay băng, Ngôn Cách không nhờ y tá giúp đỡ mà tự đẩy xe lăn trở về. Bác sĩ nói Tư Côi không có gì đáng ngại, nhưng cô ấy vẫn đang hôn mê. Thật ra, những người xung quanh Chân Ý đều đáng ngờ. Cảnh sát nói Hoài Sinh đã thừa nhận anh ta bắt cóc Tư Côi, nhưng Ngôn Cách không dám chắc.
Ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt được tên đầu sỏ của vụ "kẻ vệ đạo". Hắn là một thư ký tòa án, hoàn toàn phù hợp với bức phác họa về kẻ vệ đạo. Bởi vì thường ghi chép ở tòa án, chứng kiến rất nhiều người đáng bị xử phạt nhưng lại thoát khỏi chế tài của pháp luật, nên hắn muốn biểu dương chính nghĩa. Nửa đầu năm nay, vụ án hắn ghi lại đều là tội lỗi của dân thường hại chết nhân viên nhà nước. Nhưng từ tháng Sáu, hắn mải yêu đương không gây án nữa. Cho đến tháng này, bị bạn gái đá nên hắn chịu đả kích và vừa hay gặp một vụ án: Một cô gái vượt đèn đỏ, cảnh sát giao thông đuổi theo, kết quả bị xe cán chết. Nhưng lần này, nạn nhân mà hắn nhằm vào biết taekwondo. Cảnh sát đối chiếu thông tin của hắn và kẻ vệ đạo thì thấy hoàn toàn phù hợp. Hắn thừa nhận toàn bộ tội ác trước kia, chi tiết gây án cũng khớp như in. Cuối cùng, vụ "kẻ vệ đạo" đã kết thúc.
Điều này nảy sinh thêm một vấn đề. Cái chết của Trịnh Dĩnh không chỉ bắt chước Người gối, mà còn là phép mô phỏng theo vụ "kẻ vệ đạo". Cảnh sát đã loại trừ khả năng thư ký tòa án chia sẻ chi tiết vụ án cho người khác. Nếu Boss đứng sau không phải người gây án của vụ "kẻ vệ đạo", vậy hắn ắt là người trong nội bộ cảnh sát, có thể tiếp xúc với vụ "kẻ vệ đạo". Và thực tế thì không có mấy người phù hợp với điều kiện này.
Ngôn Cách vòng qua hành lang, khi sắp lới phòng bệnh của Tư Côi, đúng lúc Biện Khiêm đi ra. Anh nhớ, lúc mất liên lạc với Tư Côi, Biện Khiêm đang lên đề thi đánh giá tâm lý cảnh sát cuối năm cho Cục Cảnh sát. Khi đó, đôi mắt ôn hòa của anh ta lóe lên nỗi kinh hoàng sâu thẳm. Sau khi Tư Côi được cứu, anh ta canh chừng không rời một bước đến nỗi người gầy sọp đi, đôi mắt thâm quầng, cằm cũng lún phún râu.
Ngôn Cách trầm lặng vài giây mới hỏi theo phép lịch sự: "Tình hình cô ấy thế nào?"
“Tất cả đều bình thường, cũng qua cơn nguy hiểm rồi, có điều vẫn chưa tỉnh lại." Biện Khiêm day đầu mày, "Nếu mấy ngày nữa cô ấy vẫn không tỉnh, tôi sẽ đưa cô ấy đi Mỹ điều trị.”
Ngôn Cách không lên tiếng, quan sát vẻ mặt anh ta theo bệnh nghề nghiệp, cố gắng phân tích trạng thái tâm lý của anh ta. Nhưng đối phương cũng là chuyên gia tâm lý, anh không nhận ra bất cứ điều gì khác thường.
Bởi vì "người gọi điện", từ lâu Ngôn Cách đã bắt đầu chú ý tới người xung quanh Chân Ý: Biện Khiêm, Tư Côi, Doãn Đạc. Không thể tìm ra thế hệ trước của tổ thí nghiệm cô nhi viện và nhà khoa học đời trước, nhưng hiện có hai tổ trưởng tiếp nhận nghiên cứu, cũng chính là Boss đứng sau tất cả các vụ án. Một là Lệ Hữu, người còn lại chắc hẳn cùng lứa với Lệ Hữu, nhỏ hơn gã và là người thân của gã. Anh đã cử người điều tra thông tin của ba người này, họ đều đáng nghi nhưng không thể xác định chắc chắn. Ai cũng quan trọng với Chân Ý nên anh phải cực kỳ thận trọng, nếu không sẽ khiến cô phải chịu đá kích nặng nề.
Biện Khiêm ngước mắt lên, hỏi: "Tiểu Ý thế nào rồi?"
"Đã thực hiện xong ca phẫu thuật chính, phải làm vài tiểu phẫu nữa. Còn lại chỉ là chịu đựng cơn đau và khôi phục sức khỏe."
Biện Khiêm nhíu mày: "Tổn thương tâm lý..." Cúi đầu cười trấn an, "Có cậu thì khỏi bệnh rồi."
Ngôn Cách không đáp, hỏi ngược lại: "Anh và Tư Côi biết Chân Ý có một chị gái tên Chân Tâm phải không?"
Biện Khiêm hơi bối rối, muốn nói gì đó nhưng điện thoại đổ chuông không hề đúng lúc. Anh ta bắt máy nói vài câu với đối phương rồi trả lời Ngôn Cách: “Phòng tư vấn có việc gấp, tôi đi trước đây. Nếu Tư Côi tỉnh lại thì lập tức báo cho tôi."
Ngôn Cách quay lại nhìn anh ta, đăm chiêu.