Chương 14-4
Chân Ý lấy làm lạ, một lúc sau mới ngộ ra, biết anh đang nói gì. Thế giới lặng thinh, trong buồng xe chật hẹp mờ tối, thậm chí còn không nghe thấy tiếng động cơ. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực, lớn dần lớn dần. Lần đầu tiên anh biểu đạt sự ghen tuông và quan tâm thẳng thừng như vậy, lòng cô ngập tràn cảm giác ngọt ngào."Ôi chao..." Cô trả lời kiểu làm nũng, nghe rất ngoan ngoãn, âm cuối kéo dài đầy hạnh phúc, "Em nghe anh mà…”
Anh hơi mím môi, khuôn mặt cứng đờ suốt chặng đường nay đã thả lỏng bớt. Trên đường về nhà giữa đêm khuya, bởi có tiếng nói liên miên thủ thỉ của cô mà buồng xe tối mờ yên tĩnh trở nên ấm áp vô cùng. Ngày hôm nay, cuối cùng đã bình yên Hai tiếng sau họ về đến dưới tòa nhà cô ở. Cô thϊếp đi, rúc trong tấm chăn mỏng, yếu ớt vô cùng. Anh xuống xe, mở cánh cửa bên phía cô, thấy cô nhắm mắt say ngủ, khuôn mặt nõn nà, hàng mi dày rậm, nhất thời không nỡ gọi cô dậy.
Anh cúi người nhích tới, đầu ngón tay chạm vào bầu má mịn màng ấm áp của cô, giọng rất khẽ: "Chân Ý."
"Ừm?" Cô gái đang ngủ nghe thấy tiếng gọi, hơi hoảng sợ, nhíu mày, dẩu môi vẻ không vui, đôi mắt không mở nổi. Cô bất mãn "hừ hừ", cựa quậy, co người, quay đầu đi đằng khác.
Ừ, bước đầu phân tích cho thấy nếu bị đánh thức, ắt hẳn cô nàng sẽ rất cáu kỉnh. Bác sĩ Ngôn gặp phải vấn đề khó giải quyết rồi đây. Anh đứng thẳng người cạnh xe, nhìn chằm chằm cô gái co mình trên ghế lái phụ như nhìn một đối tượng thí nghiệm. Ngẫm ngợi một lát, anh lại cúi người, ấn nhẹ huyệt vị trên đầu cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi hơn nữa, thậm chí ẩn chứa đôi chút dỗ dành: "Về nhà rồi, lên giường ngủ có được không?"
Lần này, cô mơ màng mở mắt, ánh mắt ngẩn ngơ, chân thành và mềm dịu, dường như có thể nhìn vào lòng anh. Cô mơ màng: "Ơ? Về rồi à?"
Anh đỡ cô đứng dậy: "Tự đi được không, đã tỉnh táo lại chưa?"
Anh rất dịu dàng, cô thật sự không muốn tỉnh. Cô nghiêng đầu rúc vào cổ anh, lẩm bẩm bằng giọng mũi êm dịu: "Ngôn Cách, anh cõng em được không?"
"Em có biết xấu hổ không vậy?" Anh cụp mắt nhìn cô, giọng dịu hơn nữa.
"Không xấu hổ." Cô "hừ" khẽ, co trên người anh, "Em là con sâu mềm nhũn không xương."
"Vậy à." Anh than thở bất đắc đĩ, cúi người xuống.
Chân Ý dụi mắt, thỏa mãn trèo lên bằng cả tay lẫn chân, nhoài lên lưng anh: "Được rồi."
Anh đứng vững vàng, cõng cô dậy. Ồ, cảm giác trên lưng anh vẫn quen thuộc như thế, an toàn và vững chãi, mang theo mùi hương đặc biệt. Chân Ý nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê, ôm chặt lấy cổ anh, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Mê muội hồi lâu, cô chợt nhớ ra: "Ngôn Cách, anh không khóa xe kìa.” Hơi thở của cô phả lên cổ anh, nhột như lông vũ.
Anh không quen lắm, muốn xoa cổ nhưng tay đang bận cõng cô. Quay đầu lại nhìn, đầu cô ngoẹo trên vai anh, làn da trên má mỏng manh giữa màn đêm, hàng mi dài đen nhánh yên tĩnh buông xuống như cái lược nhỏ. Rõ ràng mơ màng chưa tỉnh, thế mà vẫn nhớ chuyện này.
"Không sao đâu."
"Ồ, vậy thì tốt." Cô lẩm bẩm, một lát sau lại ghé vào tai anh phì phò, "Ngôn Cách, em muốn ăn ngô xào." Hơi thở ấm áp lại phả vào tai anh, thật nhột.
Đèn đường mờ tối, bóng cây loang lổ.
Chân Ý tắm rửa xong, hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô quấn khăn tắm, nằm sấp trên sofa nhìn chằm chằm người trong bếp, hai mắt hiện hình trái tim.
Bác sĩ Ngôn xắn tay áo sơ mi, thái rau nấu nướng theo trình tự. Cô nào muốn ăn đồ ăn anh làm chứ, cô muốn ăn anh cơ! Cô quay người lại, cười khanh khách. Nhưng đến khi thức ăn được đưa lên bàn rồi, cô mới biết bụng mình đã đói meo. Lần đầu Ngôn Cách nấu cơm lại ngon lành đến vậy. Chân Ý cho đồ ăn vào miệng, kháng nghị đầy bất mãn: "Không công bằng, sao đàn ông nấu ăn còn ngon hơn cả phụ nữ vậy? Em rất thích nấu ăn, nhưng lại khó ăn chết được. Anh nhìn anh đi, lần đầu vào bếp đã ngon như vậy."
"Cảm giác như làm thí nghiệm.” Anh múc một bát canh rong biển đưa tới trước mặt cô, "Anh trai anh nấu cơm thậm chí còn dùng cả cân tiểu ly, ống nhỏ giọt và thước đo độ dày. Lúc ở Mỹ, Ngôn Hủ rất thích đến nhà anh ấy ăn cơm, lần nào cũng giúp anh ấy cân đo nguyên liệu nấu ăn."
Chân Ý mường tượng ra cảnh ấy, oán thầm: Trẻ con nhà anh đều lạ đời như vậy à?
Cô chọc hạt ngô trong đĩa, chợt nhớ tới cảnh Hoài Sinh nấu cơm, thuận miệng nói: "Ngôn Cách, chuyện Hoài Như bỏ trốn rất kỳ lạ. Có còng tay, lúc vào phòng vệ sinh cũng có nữ cảnh sát đi cùng, vậy mà Tư Côi lại nói cô cảnh sát ấy không nhớ gì cả, sự việc thật thần bí."
Anh "ừ" một tiếng, bưng đĩa ngô đến trước mặt cô, tới sát cô hơn.
"Gần đây bận quá em suýt nữa quên mất. Hôm ấy em hỏi Hoài Sinh tại sao nhảy lầu, anh ta nói tuy mình rất đau khổ nhưng không hề muốn tự tử, cũng không biết tại sao tỉnh lại đã ở bệnh viện. Anh ta thậm chí còn không nhớ rõ mình đã đi lên sân thượng."
Ngôn Cách thản nhiên ăn canh, những điều này đã sớm nằm trong dự liệu của anh.
"Bây giờ nghĩ lại, mọi người đều chết rất lạ." Chân Ý cắn đũa. "Đường Thường, Tống Y, Thôi Phỉ, và cả Hoài Sinh chưa tự tử thành công nữa.”
Ngôn Cách gật đầu ra chiều đang nghe. "Tống Y đứng trên tòa nhà, lúc đầu lời nói rất kiên quyết, về sau ngữ điệu chậm dần, thể hiện rõ sự do dự, nhưng đột nhiên thay đổi… Thôi Phỉ còn kỳ lạ hơn, còn chưa ra tòa, Hồng Đậu lại còn nhỏ, sao chị ấy cam lòng chứ?" Chân Ý nhíu mày, "Em không hiểu sao họ lại lựa chọn nhảy lầu, chết vậy thảm khốc quá, ít ra nên chọn cách nào đó không đau đớn."
Lần này Ngôn Cách lên tiếng: "Không có cách chết nào không đau đâu.”
Chân Ý thắc mắc: “Em xem ti vi thấy rất nhiều người cắt cổ tay. nhúng vào nước cho ra máu."
"90% số người cứa sai vị trí và không đủ sâu, phải thử lại hết lần này đến lần khác có người thiếu máu não phải sống đời thực vật."
"... Thuốc ngủ không đau chứ?"
Ngôn Cách "ừ” một tiếng: "Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày dẫn đến nôn mửa. dịch nôn xộc vào phổi và xoang mũi, dẫn đến cảm giác bỏng rát khiến người tự sát chịu giày vò. Thuốc độc lại càng không cần phải nói, co giật nôn mửa, không ngừng đại tiểu tiện."
Chân Ý sa sầm mặt, sao nhắc mấy thứ này là anh không bao giờ kiệm lời vậy?
Ai đó vẫn không ý thức được, tiếp tục nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học: "Về phần chết đuối và treo cổ, phổi sẽ như nổ tung. Biết tại sao tử thi của người chết đuối và treo cổ rất khủng khϊếp không? Bởi vì quá đau khổ. Hơn nữa…"" Anh chần chừ một lát, "Phái nam treo cổ tự tử có dáng chết khó coi hơn."
Chân Ý tò mò: "Tại sao thế?"
"Sau khi chết, máu dồn xuống dưới, thi thể sẽ xuất hiện tình trạng cương cứng."
"... Ặc... Ngôn Cách, anh có muốn chết cũng đừng treo cổ nhé."
“Anh sẽ không tự sát."
"Ừ ừ, dù thế nào cũng đừng treo cổ.”
“…” Ngôn Cách nói tiếp: “Về chuyện nhảy lầu, anh có một phỏng đoán khác."
“Gì cơ?"
"Thôi miên."
Chân Ý kinh ngạc. "Có người thôi miên họ, khiến họ tự nhảy lầu ư?"
"Trước đó không nghĩ tới phương diện này, nhưng lần đó anh nhìn Hoài Sinh từ khoảng cách gần, anh ta thật sự bị thôi miên." Anh giải thích.
Chân Ý thấy lạ lẫm: "Lúc ấy, trừ bố mẹ Từ Tiếu, không ai tiếp xúc vói Hoài Sinh."
"Nhà thôi miên cực tài giỏi có thể tạo điểm thôi miên trong đầu. Một câu nói, một động tác, dù về sau người nói những lời đó hay làm động tác đó không phải là nhà thôi miên, cũng có thể thôi miên."
"Lúc ấy, Tống Y ở trên sân thượng, ai nói chuyện hay ra hiệu cho cô ấy chứ..." Chân Ý sửng sốt. Sau khi Đường Thường qua đời, Đường Vũ từng khóc lóc kể rằng khoảng thời gian ấy chị gái chịu áp lực lớn muốn rút lui, cô ta nói nếu như vậy sẽ không tha thứ cho chị gái. Trước khi chết, Thôi Phỉ đã gọi điện cho Thích Cần Cần, cầu xin cô ta chăm sóc Hồng Đậu, cầu xin cô ta tha thứ. Bố mẹ Từ Tiếu chửi rủa Hoài Sinh: "Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta, cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Không bao giờ tha thứ cho hai người!"
Hôm ấy cô chạy như điên trên quảng trường, hét: "Tống Y! Nếu cô dám nhảy, tôi sẽ không tha thứ cho cô! Không bao giờ!" Là những lời này ư? Cô nói với Ngôn Cách, sắc mặt tái nhợt: "Những lời này là điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhưng Ngôn Cách, ai thôi miên họ vậy? Mục đích của kẻ đó là gì?"
Ngôn Cách biết đó đều là thí nghiệm của Lệ Hữu, nhưng không biết nên giải thích với Chân Ý thế nào, mà anh cũng không mong cô tìm hiểu chuyện này. Nhưng lòng hiếu kỳ của cô không giảm bớt: "Em nên tìm mối liên hệ giữa họ. Nếu bị cùng một người thôi miên, nhất định cuộc sống của họ có điểm gắn kết."
Ngôn Cách không trả lời. Anh ăn xong trước, đứng dậy.
Cô và cơm, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Chuyện tự sát này đúng là khiến người ta đau đầu."
Ngôn Cách đang rửa nho, bỗng nhớ lại chuyện năm ấy, nói: "Có còn nhớ không, em cũng từng tự sát một lần."
"Nào có?" Cô phản bác. Uống một ngụm canh, ngẩn người rồi nhớ ra. "Nói lung tung. Lần đó em vốn không định tự sát mà! Chỉ muốn dọa họ thế thôi."
Anh múc một thìa muối bỏ vào bát nho, nói khẽ: "Nhưng hình như không ai sợ hãi cả."
Trừ anh ra.
Lần đó, chuông hết tiết vang lên nhưng anh vẫn không nghe thấy giọng nói vui vẻ của Chân Ý. Hai phút, ba phút, cô không xuất hiện. Anh đứng bên sân trường xi măng, liếc nhìn các bạn học đang chơi đùa. Trong mắt anh, sân trường trống rỗng, cô đã đi đâu? Tâm trạng thấp thỏm. Anh cúi đầu, suy nghĩ mấy mươi giây rồi sải bước tới tòa nhà nơi cô học.
Những học sinh mới lên lớp 10 ở tòa nhà số một rất nghiêm chỉnh, thấy anh liền rối rít gật đầu chào: "Em chào anh ạ.”
Anh không phản ứng, một lúc lâu sau mới ngẫm nghĩ, tại sao Chân Ý không biết lớn nhỏ vậy, ngày nào cũng gọi "Ngôn Cách", "Ngôn Cách" khắp sân trường. Tới tầng bốn, một đám học sinh vây quanh phòng học nào đó ngó nghiêng, huyên náo vô cùng. Anh biết ắt hẳn Chân Ý ở trong đó. Không biết cô lại gây ra chuyện gì, anh vội bước tới, đôi tai không ngừng tìm kiếm hai chữ "Chân Ý", tự động lọc ra mấy câu nói từ mớ âm thanh ồn ã hỗn tạp: "Chân Ý trộm tiền kìa!", "Chân Ý lại bị thầy giáo ở phòng giám thị dạy dỗ rồi.", "Chân Ý trộm tiền của X làm gì chứ? X là bạn duy nhất ở lớp 13 thi được 500 điểm, thầy chủ nhiệm sẽ bênh vực bạn ấy."
Dáng anh cao, thoáng nhìn đã thấy Chân Ý lẻ loi đứng ở góc cuối lớp. Cô cắn răng, quật cường bất khuất, cảnh giác nhìn mọi người chằm chằm, tay ôm chặt cặp sách không buông. Trước ánh mắt của bao học sinh bên ngoài phòng học, mặt cô đỏ lựng, nhục nhã, nhưng hết sức kiên quyết. Thầy giáo phòng giám thị và thầy chủ nhiệm nhất quyết lục soát cặp sách của cô: “Chân Ý, nếu em không lấy tiền thì cho thầy khám cặp, chứng minh sự trong sạch đi."
"Tại sao không lục soát cặp sách của người khác mà chỉ lục soát mỗi mình em?" Cô tức giận đến mức run giọng, "Em không nghe lời cũng không thích học hành, nhưng em không trộm cắp."
"Em dốc đồ trong cặp ra cho thầy xem, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Cố chấp phản kháng như vậy chỉ khiến mọi người càng nghi ngờ!"
"Mọi người" có mặt đều xì xào bàn tán.
Chân Ý đứng giữa bao ánh mắt của mọi người, mặt đỏ như rỉ máu. Thầy giáo sốt ruột, tiến đến: "Đưa cặp sách đây."
"Bộp!" Cặp sách bị nện lên bàn, "Rầm rầm" hai tiếng lanh lảnh, cô giẫm lên ghế rồi huỳnh huỵch đứng lên bàn. Tiếng bàn tán nhỏ đi. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn từ trên cao uy hϊếp: "Các thầy lục soát đi! Hôm nay nếu ai động vào cặp sách của em, em sẽ nhảy từ đây xuống!"
Im phăng phắc.
"Các thầy lục soát đi!" Cô hét ầm lên.
"Chân Ý!" Giọng Ngôn Cách truyền ra từ đám đông. Vẻ mặt căm uất quyết liệt của giây phút trước lập tức biến mất, trở nên hoang mang bất lực, cô vịn cửa sổ đứng bần thần. Anh bước ra từ đám đông, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng, nhìn cô chăm chú không rời, vòng qua từng cái bàn đi tới dưới chân cô. Anh ngẩng đầu trông lên, vươn tay, giọng nói mềm mỏng và chậm rãi lạ thường, là lần đầu tiên: "Chân Ý, đưa tay cho anh."
Không gàn bướng như mọi người đã thấy, thật ra cô rất sợ hãi, tay chân đều đang run rẩy, không nhúc nhích được. Cô đờ đẫn nhìn anh, thật sự không thể cử động.
"Vậy anh đến dắt tay em." Anh nói khẽ, tiến lên một bước, chậm rãi cầm tay cô. Lòng anh nhẹ nhõm, nhưng rồi cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt mà khẽ khàng của cô, trái tim anh lại trĩu nặng vô cớ.
"Đến chỗ anh nào." Anh nắm tay cô, chậm rãi dang khuỷu tay ra. Cô run lên, hơi quỳ gối nhảy xuống. Anh thu tay lại, kéo cô xuống dưới.
Cô bổ nhào vào lòng anh, cách đó không lâu còn cứng cỏi, giờ đây trở nên nhu nhược, nước mắt dâng trào đầy tủi hờn, sợ hãi và hơn cả là sợ anh không tin cô: "Ngôn Cách, anh đừng nghe lời các thầy nói. Em không trộm tiền của người khác đâu. Thật đấy! Anh tuyệt đối đừng nghe họ."
"Anh không nghe họ." Anh nói, "Anh chỉ nghe em."
Nước mắt cô tuôn trào như vỡ đê, rơi hết lên ngực anh.
Ngôn Cách cầm lấy cặp sách của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Có thể mở ra không?"
Nước mắt rơi lã chã, cô gật đầu. Anh mở cặp ra, vừa nhìn những thứ bên trong đã hiểu ngay, chỉ vỏn vẹn mấy đồng xu và một gói băng vệ sinh... Anh cúi đầu, yên lặng rất lâu, mái tóc lòa xòa không thấy rõ vẻ mặt.
Một lúc lâu sau, anh ngẩng lên, ánh mắt đã lạnh đi, nhìn một lượt những người đứng quanh, hai thầy giáo và vô số những bạn nam khác. Giữa không gian im phăng phắc là hằng hà ánh mắt đang nhìn chăm chú.
"Ngôn Cách, chúng ta đi thôi." Nước mắt rưng rưng, cô níu tay áo anh.
"Khoan đã." Không thể đi như vậy, sẽ có người cho rằng cô là kẻ trộm, nhưng cũng không thể dốc đồ trong túi ra. Anh nhìn bạn cùng bàn với Chân Ý: "Cậu sang đây xem trong túi có tiền bị mất không?"
Dương Tư ngó đầu nhìn: "Không có."
Ngôn Cách nhìn bạn nữ đứng cạnh thầy giáo: "Cậu mất tiền phải không?"
"Vâng."
"Sang đây xem đi."
Cô ta đi tới nhìn.
“Trong này có tiền của cậu không?"
"Không có." Bạn nữ kia căng thẳng.
Ngôn Cách nhanh chóng kéo khóa cặp lại, giọng hơi lạnh, gần như ra lệnh: “Nói xin lỗi đi.”
Nữ sinh kia đỏ mặt cúi đầu. Dưới ánh nhìn soi mói của đám dông, cô ta không mở miệng được.
“Nhìn cậu có vẻ là học sinh giỏi, vậy mà một phẩm chất đạo đức cơ bản là làm sai phải nhận lỗi cũng không biết sao? Đi học lâu như thế, không hiểu hai chữ “lễ độ” viết thế nào à? Cậu là học sinh “tốt” ư? Không, tôi cho rằng cậu kém xa Chân Ý." Ngôn từ sắc bén thế này, Ngôn Cách lại có thể nói bằng vẻ mặt điềm nhiên, giọng nói bình thản, trông như không hề có ác ý.
“Xin lỗi." Nữ sinh không chịu được lời nói của đàn anh nam thần, chạy về chỗ vùi đầu khóc lóc.
Thầy giáo cho giải tán học sinh, chuẩn bị lên lớp, nhưng... “Hai thầy không nên nói xin lỗi sao?” Ngôn Cách lạnh nhạt cất tiếng.
Các bạn vẫn chưa đi hết, trợn trừng mắt nhìn. Chân Ý sửng sốt, thấy vẻ lúng túng khó xử của hai thầy, cô khẽ giật áo Ngôn Cách.
Anh quay lại nhìn cô: "Chuyện này giao cho anh, em đừng quan tâm." Anh nổi giận.
Chân Ý không dám nói gì nữa. Thầy giáo muốn nhân nhượng cho khỏi phiền: "Chân Ý, thật không phải..."
Ngôn Cách lắc đầu: "Thật không phải, xin nhường đường một chút. Thật không phải, cho tôi quấy rầy một chút. Đây không phải xin lỗi. Thầy giáo không biết nói xin lỗi thì để em dạy hai thầy." Giọng lịch thiệp mà lễ phép, "Xin lỗi, tôi sai rồi. Đây mới là nói xin lỗi." Một bước cũng không nhường, các thầy giáo càng khó xử.
Ngôn Cách lẳng lặng đợi vài giây: "Em sẽ khiếu nại lên ban quản lý trường học: Hai thầy không tôn trọng việc riêng tư của học sinh, đổ oan cho học sinh ăn trộm, ép học sinh nhảy lầu."
"Chân Ý, xin lỗi, thầy sai rồi. Mong em bỏ qua."
Chân Ý mờ mịt, trợn tròn mắt, tưởng mình nằm mơ.
Tối đó trên đường về nhà, cô chầm chậm thấm thía nỗi đau. Nhớ tới lời chất vấn của thầy giáo cùng ánh mắt của đám bạn học, giữa lúc trơ trọi bất lực như vậy lại không một ai đứng ra giúp cô, tất cả chỉ chờ xem kịch vui. Khi ấy, cô tuyệt vọng và hổ thẹn biết bao. Ngôn Cách biết cô buồn nên cõng cô về nhà. Cô gục trên lưng anh, trong lòng tủi hờn, suốt quãng đường cứ lẳng lặng rơi nước mắt, vươn tay lau rồi lại ôm lấy cổ anh. Trên cổ, tóc, mặt, trong áo anh đều thấm đẫm nước mắt của cô. Cô không lên tiếng, cũng không sụt sùi, chỉ có chất lỏng lành lạnh chảy trên người anh. Anh nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói: "Luôn cảm thấy Chân Ý nhà ta không giống thiếu nữ, bây giờ xem ra cũng được làm từ nước."
Cô khịt mũi nhoẻn miệng, vừa cười vừa rơi nước mắt.
"Chân Ý."
"Hả?"
"Sau này đừng đứng ở chỗ cao như thế nữa." Anh nói rất khẽ và chậm rãi, "Anh sẽ lo lắng."
Cô bỗng sửng sốt, đáy lòng ấm áp lại thấp thỏm. Cô ôm chặt cổ anh, khẽ nói: "Ngôn Cách, em dọa họ thôi. Em không nhảy đâu. Em không nỡ xa anh mà."
"Chân Ý." Hình như anh đỏ mặt.
"Sao ạ?"
"Em ôm anh chặt quá, sắp ghìm chết anh rồi."
"... A, thật không phải... Ưm, không phải vậy, lặp lại một lần: Xin lỗi, em sai rồi, mong anh tha thứ.”
“…”
""Ha ha...”