Bình thường, trên khung bình luận chỉ lác đác vài câu kiểu [Anh trai tốt bụng quá] hay [Miệng chó của Khương Mịch Tuyết thì phun ra được ngà voi gì chứ], nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị một loạt [???] dày đặc che phủ.
Châu Thanh Ngạn xưa nay vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, vậy mà cũng không nhịn được nữa: "Cái… cái gì cơ?"
Đừng nói là hắn ta, biểu cảm của những quan sát viên khác cũng không khác gì động đất trong mắt.
Ở đằng xa loáng thoáng vọng lại tiếng ho khan, xen lẫn vài câu luýnh quýnh: "Đạo diễn, anh không sao chứ?", "Mau lấy khăn giấy! Dàn máy này đắt tiền lắm đấy!" vang lên.
Vẻ mặt của Khương Mịch Tuyết vẫn không đổi. Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên bàn, đầu ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, rồi nhìn thẳng về phía Châu Thanh Ngạn: "Sao thế? Chẳng lẽ chi tiết vừa rồi tôi nói có chỗ nào sai à?"
Châu Thanh Ngạn: "…"
Hắn ta nào có nhớ ánh mắt của Hướng Cảnh trông ra sao đâu chứ!
[???? Chị Khương nghiêm túc đấy à????]
[Hướng Cảnh?????? Kết hôn??????]
[Gấp gấp gấp gấp gấp, cái buổi phát sóng trực tiếp chết tiệt này lại không cho tua lại! Tôi muốn xem kỹ Khương Mịch Tuyết nói có thật không a a a a!]
[Tôi nhớ tôi nhớ, lúc nãy lúc mọi người tự giới thiệu, ánh mắt của Hướng Cảnh quả thật liếc sang bên cạnh—nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ anh ta đang nhìn Vệ Tử Di!]
[(Hơi chần chừ) Cũng không thể loại trừ khả năng anh ta nhìn Vệ Tử Di thật…]
Sau một loạt dấu chấm hỏi, khung bình luận lại lập tức rơi vào cuộc cãi nhau ầm ĩ giữa dân mạng.
Các quan sát viên ai nấy cũng đều lộ vẻ hoang mang. Thích Tinh quay phắt đầu sang: "Khương Mịch Tuyết, cô nghiêm túc đấy à???"
Khương Mịch Tuyết phì cười một tiếng: "Sao mọi người căng thẳng thế."
Cô ngả người ra sau, trông vô cùng nhàn nhã: "Tôi chỉ đùa một chút thôi, mấy người làm gì mà lo lắng quá vậy?"
Thích Tinh: "?"
Cô nàng có cảm giác Khương Mịch Tuyết vừa nãy thật sự không giống như đang đùa tí nào…
Nhưng giờ điệu bộ nhẹ nhàng thản nhiên của Khương Mịch Tuyết cũng không giống đang nói dối. Thích Tinh bán tín bán nghi, còn chưa nghĩ ra rốt cuộc bên nào mới là thật thì Đổng Minh Tâm đã lên tiếng.
Vẻ mặt cô ấy như thể vừa trút được gánh nặng: "Ra là thế."
"Mịch Tuyết, trò đùa vừa rồi của cô thật sự hù dọa cả bọn đấy."
Tống Cách cũng tỏ vẻ nghiêm túc dạy dỗ: "Tiểu Khương này, những trò đùa như vậy về sau không được tùy ý buông lời đâu đấy."
Lộ Tư Trạch vẫn đang đờ ra như thể chưa hoàn hồn, còn vẻ mặt của Châu Thanh Ngạn thì đã lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhạt: "Đúng vậy, vừa nãy lời của chị Mịch Tuyết đúng là dọa tôi hoảng hồn."
Thoạt nhìn, bầu không khí giữa các quan sát viên dường như đã trở lại hài hòa như trước—nhưng ngay sau đó, Đổng Minh Tâm dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác, nhanh chóng kết thúc buổi trò chuyện, vẫy tay chào tạm biệt khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Hiển nhiên, lời vừa rồi của Khương Mịch Tuyết vẫn gây chấn động không hề nhẹ.
Khi nhân viên ra hiệu đã quay xong, đạo diễn của chương trình lập tức vọt tới. Không màng vệt nước còn lấm tấm nơi cổ áo, ông ta kéo Khương Mịch Tuyết sang một góc.
"Khương Mịch Tuyết," Chân mới dừng lại chưa vững, đạo diễn đã hấp tấp hỏi: "Cô quen Hướng Cảnh à?"
Ông ta vốn không tin mấy lời "suy luận" của Khương Mịch Tuyết, nhưng một khách mời đang yên đang lành, không thể nào vô cớ lại thốt ra những lời đó, nên phản ứng đầu tiên của đạo diễn là: Có lẽ Khương Mịch Tuyết quen biết Hướng Cảnh, biết được vài chuyện mà cả ê-kíp còn chưa nắm.
Khương Mịch Tuyết lắc đầu: "Không quen."
"Vậy sao cô vừa nãy lại nói cậu ta đã kết hôn?" Đạo diễn gặng hỏi: "Cô thật sự chỉ đùa thôi à?"
Khương Mịch Tuyết lại lắc đầu: "Không phải."
"Chẳng qua Châu Thanh Ngạn hỏi, nên tôi trả lời thôi."
Đạo diễn: "…"
Ông ta ngó trái ngó phải đánh giá Khương Mịch Tuyết mấy lần, nhưng ngoài dáng vẻ bình thản, ông ta không nhìn ra được chút cảm xúc nào khác từ cô.
Tuy nhiên, đạo diễn vẫn một mực tin tưởng việc chương trình đã điều tra lý lịch chắc chắn không thể sai. Ông ta lau mặt một cái, đành phải đổ hết thảy cho việc Khương Mịch Tuyết đang cố ý đối đầu với Châu Thanh Ngạn: "Khương Mịch Tuyết."
Ông ta có vẻ hơi uể oải: "Chuyện giữa cô và Châu Thanh Ngạn, tôi cũng nghe qua loáng thoáng rồi. Vụ kiện cá nhân của hai người tôi không can dự, nhưng đây là chương trình của tôi, không phải chỗ để cô tùy tiện trút giận."
"Giờ cô cũng đang tham gia show, mọi người là quan hệ vinh nhục cùng có. Tôi biết hiện nay cô gặp khó khăn, nhưng thử nhìn vào mặt tích cực—nếu show bùng nổ, cô cũng có khả năng nhờ vậy mà xoay chuyển tình thế đấy!"
Nói xong, điện thoại của đạo diễn liền reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, ông ta chẳng còn thời gian để giáo huấn thêm, lập tức quay lưng nghe máy, vẻ nghiêm nghị trên mặt chớp mắt biến mất, thay bằng nụ cười tươi rói: "Alo, Lâm tổng hả? Không, không, không, chương trình không gặp vấn đề gì, tôi mới hỏi Khương Mịch Tuyết xong…"
Vừa nói, ông ta vừa quay đầu làm động tác tay ra hiệu cho Khương Mịch Tuyết, ý bảo cô có thể đi được rồi, không có việc gì nữa.
Khương Mịch Tuyết im lặng đôi chút, đứng yên chờ thêm chốc lát, sau đó mới rời đi.
Hình như những quan sát viên khác cũng không ở lại lâu sau khi quay xong, nhưng điện thoại của Khương Mịch Tuyết thì bắt đầu nổ ra hàng loạt tin nhắn.
Trước tiên là trong nhóm làm việc lớn của "Người Khiến Tôi Xao Xuyến".