Các Người Đều Là Bạn Trai Tôi?

Quyển 1: Thư mời - Chương 5: Nhiệm vụ tìm bạn trai

Dựa theo hướng phát triển cốt truyện, trong biệt thự sắp xảy ra đủ loại chuyện không lành.

Suy đoán của Kiều Thất rất nhanh đã được chứng thực, giọng nói lạnh băng của hệ thống lại vang lên trong đầu cậu.

[Nhiệm vụ chủ tuyến đã được kích hoạt.] Giọng nói máy móc làm thức tỉnh Kiều Thất.

Kiều Thất lo lắng nhấp môi, vành tai bất giác dựng thẳng lên, giống một đứa trẻ ngoan đang nghe giáo viên giảng bài, nghiêm túc chuẩn bị nghe rõ nhớ kỹ mỗi một chữ kế tiếp.

Nhưng hệ thống lại không nói gì nữa.

Rất lâu sau, Kiều Thất mới nghe được giọng nói có chút kỳ quái của hệ thống.

[Hãy tìm được bạn trai cậu trong trạng thái bị mù.]

Cái, cái gì?!

Kiều Thất có chút ngây dại, ánh mắt xinh đẹp hơi mờ mịt.

Cậu chớp chớp mắt, có chút hoài nghi mình vì quá mức căng thẳng mà xuất hiện ảo giác.

Cậu không thể nào ngờ rằng nhiệm vụ của mình sẽ là cái này.

Đại não Kiều Thất trống rỗng, cậu không biết là nên khϊếp sợ bản chất khác biệt của nhiệm vụ này với phó bản, hay là nên bất ngờ vì nhiệm vụ hoàn toàn khác kiểu sinh tồn gian nan trong tưởng tượng.

Sao có thể là tìm bạn trai cậu chứ?

Hơn nữa ——

Cảm giác xấu hổ không biết từ đâu ra làm tai kiểu thích đỏ ửng.

Cậu gần như khó khăn mở miệng: “A? Cái gì?”

Hệ thống ngừng một lát, Giọng điệu vi diệu lặp lại: [Hãy tìm được bạn trai cậu trong trạng thái bị mù.]

Vì những lời này của hệ thống, Kiều Thất cảm giác cả mặt đều hơi nóng lên.

Có vẻ nhiệm vụ đúng là cái này, hệ thống không bị lỗi.

Nhưng mà…

Kiều Thất lại cuộn cuộn ngón chân, nhưng lần này không hề là bởi vì căng thẳng, mà là xấu hổ.

Cậu lắp bắp hỏi: Vì sao nhiệm vụ lại là như vậy, chuyện này có bình thường không?

Giọng nói Kiều Thất càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng là nhẹ như lông hồng.

Hệ thống cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiệm vụ này: [...]

Như vậy đương nhiên không bình thường.

Phần lớn nhiệm vụ trong trò chơi vô hạn đều có quan hệ với chạy trốn, sao có thể là kiểu nhiệm vụ màu hồng phấn giống như trò chơi yêu đương được.

Ai thấy đều phải nói một câu, rất là không bình thường.

Nhưng hệ thống bên này biểu hiện là mọi thứ bình thường.

Hệ thống dừng một chút, đang chuẩn bị mở miệng nói với Kiều Thất, nếu Kiều Thất có nghi ngờ, nó có thể xin cấp trên xác minh phó bản và nhiệm vụ một lần nữa.

Mà khi hệ thống nhìn thấy Kiều Thất, câu nói của nó đột nhiên cứng lại trong họng.

Như là bị xấu hổ, trên gương mặt chỉ to bằng bàn tay của ký chủ đã bị nhiễm một màu đỏ diễm lệ, đỏ rực, như một miếng mứt đào ngon miệng, bởi vì động tác cắn môi, cánh môi cậu vừa đỏ vừa mọng, đáng chú ý vô cùng, ánh mắt của hệ thống như không chịu khống chế mà dừng lại mấy giây trên mặt cậu.

Bỗng nhiên hệ thống lại cảm thấy nhiệm vụ này cũng không khó tin như trước.

Ký chủ liên kết với nó lần này, dường như có chút…

Quá xinh đẹp.

Xinh đẹp đến mức làm nhiệm vụ này nhìn qua vừa ái muội vừa ngọt ngào, đủ để cho tất cả mọi người muốn trở thành đối tượng trong nhiệm vụ.