Chương 7
Vân Thần sắc mặt không chút thay đổi, hình như đối với tác phong làm việc của Vân Thiên đã sớm quen, vẫn là ngắn gọn hỏi:"Ai?"Vân Thiên đã mυ'ŧ xong cây kẹo, từ trên giường bò xuống, cầm lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ rồi bưng một cốc nước uống hết. Cái này là bài học Thủy Thiên Phong dạy bé: trước hoặc sau khi ăn bánh kẹo đều phải làm sạch bàn tay; uống nước để chất ngọt không bám vào kẽ gây sâu răng.
"Là 'Cas' "
Quyền sử dụng laptop được chuyển sang cho Vân Thần. Nghe anh trai trả lời, bé "À" một tiếng rồi mới nói tiếp.
"Là một trong những bang phái hắc đaọ ở Bắc Mỹ?"
Giọng điệu kia hệt như đang nhắc đến một nhân vật vô danh nào đấy trên đường. Trong khi đó 'Cas' ở giới hắc đạo Bắc Mỹ cũng thuộc top 20, thực lực thì mạnh mẽ khỏi chê. Vì thế 'Cas' mới có gan đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ WIND WORLD, tuy nhiên hậu quả của việc đó là bang nhóm suýt 'biến mất' trên thế giới.
Bây giờ đến phiên Vân Thiên làm khán giả, nhường laptop cho em trai.
Đừng hiểu lầm gia đình các bé thiếu tiền nên chỉ mua một máy vi tính cho hai anh em, thực tế ngược lại cơ.
Ông cố nhìn già cả không còn sức lao động, chỉ chờ người ta bưng cơm đến rồi ăn ấy thực ra là ông chủ của năm khu khách sạn trên đảo Vancouver. Lợi nhuận thu được hằng năm dùng triệu USD để tính. Mẹ bé hiện có bằng tiến sĩ lập trình, tùy tiện viết vài cái chương trình dư sức nuôi dưỡng cả nhà. Huống chi hai bé trong tài khoản bí mật cũng có không ít tiền. Còn lại Phong di...hình như là thu nhập thấp nhất a!
Mà người không đồng ý để anh em Vân Thiên dùng riêng máy vi tính cũng chính là Thủy Thiên Phong. Cô nói:" Cái gì có thể thì cứ tiết kiệm, đừng lãng phí! Các con dùng chung laptop sẽ tạo thói quen biết chia sẻ với nhau, tình cảm giữa các con sẽ thân thiết hơn!"
Bàn về năng lực thuyết phục đối phương, trong nhà này không ai vượt qua Thủy Thiên Phong. Cho nên Vân Nhàn có đôi khi nói đùa rằng Thủy Thiên Phong không làm luật sư quả là một tổn thất lớn cho ngành!
Vân Thần tiếp nhận máy tính nhưng không có tiếp tục 'công việc' của Vân Thiên, về lĩnh vực này bé không am hiểu bằng anh trai. Bé mở một trang web rồi chăm chú nhìn vào đó.
Vân Thiên đong đưa đôi chân nhỏ, nói ra chuyện bé đang nghĩ:"Có vẻ chúng ta sắp được gặp ông ngoại!"
Vân Thần gật gật xem như đồng ý. Thông minh như hai bé đương nhiên đoán ra việc này dù chưa ai thông báo.
Vân Thiên nhìn Vân Thần, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Thần Thần a, ngươi đừng duy trì vẻ mặt cứng ngắc đó, sẽ mau già! Nên cười nhiều hơn!"
Câu này nghe quen tai a!
Trán Vân tiểu thiếu gia rơi xuống vài đường hắc tuyến, nhắc nhở:"Phong di nói rồi! Ngươi đừng copy!"
Vân Thiên nhún vai tỏ vẻ chẳng sao!
"Ta sẽ gặp Phong di mua bản quyền!"
"Có chuyến hàng sang châu Á vào ngày 9h sáng mai!"
Vân Thần sáng suốt chuyển sang đề tài khác, bé rất lười tranh cãi những chuyện vô vị như thế này. Vả lại, đấu võ mồm với đệ tử chân truyền của đệ nhất võ mồm tông sư là cỡ nào dại dột a!
"Cũng tốt, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ về thành phố K, bảo họ mang một ít đồ chơi sang đó luôn!" Nói đến đây, ánh mắt Vân Thiên sắc bén hẳn lên. "Ta có dự cảm những ngày sắp tới sẽ rất gay cấn a!"
Vân Thần hai mắt tỏa sáng chứng tỏ sự hưng phấn. Bé và anh trai đều là những người chỉ e thiên hạ không loạn, tốt nhất là có náo nhiệt để xem! Chẳng biết tính cách ’phúc hậu‘ này là di truyền từ ai nữa!
Ngắn ngủi vài giây , hai bé bỗng nhiên nói cùng lúc:"Còn ba...!"
Đây mới là vấn đề hai tiểu thiên thần quan tâm nhất.
Mặc cho trẻ con dù thông minh đến đâu cũng luôn khao khát tình yêu thương từ cha mẹ. Bảy năm nay, Vân Nhàn đã cố gắng thương yêu hai bé gấp đôi nhưng vẫn không thể thay thế vị trí của một người cha.
Nói thật, đối với người cha chưa gặp mặt, Vân Thiên và Vân Thần hết sức chờ mong. Chỉ là ngay bản thân mẹ các bé cũng không biết người đó là ai khiến hai tiểu bảo bảo cảm thấy hết sức tò mò. Rốt cuộc là người nào có thể 'vô thanh vô thức' đem mẹ bé ăn sạch, còn tạo ra đôi thiên tài người gặp người thích, đáng yêu vô địch, trí tuệ vô song như hai bé?
Được rồi, thêm một nhận định nữa. Cái nhà này khẳng định đều là siêu cấp tự luyến!
Trò hay sắp mở màn rồi!