Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

Chương 5

Chương 5
Cô nữ sinh ấy chính là Thủy Thiên Phong, bắt đầu từ lần gặp nhau hết sức kịch tính đó, hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, dường như họ đã biết nhau từ rất lâu rồi, hiện tại chỉ là gặp lại mà thôi.

Thủy Thiên Phong không phải thiên kim tiểu thư của phú gia nào cả, cô là người duy nhất còn lại của dòng chính Thủy gia đời này. Ngàn năm trước khi đế quốc N còn tồn tại, tổ tiên Thủy gia mấy đời giữ chức vụ Thái phó(thầy dạy vua), trong dòng họ có không ít người làm việc ở Hàn lâm viện. Thủy gia hoàn toàn có thể xưng là Nho gia danh môn, tuy là chỉ có danh chứ không có quyền. Cha mẹ của Thủy Thiên Phong đều là giáo sư của học viện Thiên Anh, nhưng họ đã mất năm cô 11 tuổi. Thủy Thiên Phong được Viện trưởng, bạn thân của cha cô nhận nuôi và được đặc cách sống ở học viện.

Các bạn có thắc mắc tại sao tên của Thủy Thiên Phong khá nam tính không? Nguyên nhân việc này phải nói là dở khóc dở cười. Nghe nói sắp tới ngày sinh nhưng mẹ Thủy Thiên Phong đòi ra đảo nghiên cứu một loài sinh vật đặc biệt chỉ xuất hiện theo chu kì, nếu bỏ qua lần này sẽ phải đợi 15 năm nữa. Thế là vị nữ giáo sư cống hiến hết mình vì sự nghiệp khoa học cùng với vị lão công cũng có tinh thần khoa học không kém dắt tay nhau ngồi du thuyền ra đảo. Chẳng biết do đi thuyền nên khó chịu hay Thủy Thiên Phong phản kháng cha mẹ vì mải mê sự nghiệp mà bỏ quên con cái [tg: chỗ này giải thích một chút, phụ nữ có thai không nên đi thuyền), nửa đường từ đảo trở về mẹ Thủy Thiên Phong trở dạ làm cả du thuyền loạn thành một đoàn. Cũng không biết có phải ý trời hay không, vừa lúc đó có một cơn gió mạnh thổi qua đẩy chiếc thuyền vào bờ. Cuối cùng Thủy Thiên Phong cũng được bình an chào đời. Đến lúc đặt tên cho con gái mới sinh, vị giáo sư vừa mới lên chức phụ thân cau mày bóp trán nửa ngày trời, chợt vỗ bàn {tg: đừng hỏi ta trong phòng bệnh lấy đâu ra cái bàn!} vui vẻ khoe ra thành quả của mình:" Vợ yêu, anh nghĩ ra rồi. Con chúng ta vốn dĩ 14 ngày nữa mới sinh nhưng hôm nay đã xuất thế rồi, chắc là mừng chúng ta chuyến đi nghiên cứu lần này thành công mĩ mãn a! Tuy là con bé làm chúng ta trở tay không kịp nhưng may mắn giữa chừng có cơn gió trợ giúp. Anh thấy hãy lấy tên Thiên Phong đi, vừa hay vừa kỉ niệm.!"

Tên của Thủy Thiên Phong đồng học cứ thế được quyết định.

Ở quá khứ còn rất nhiều chuyện thú vị tôi rất muốn kể, nhưng hãy để sau. Bây giờ chúng ta quay lại chuyện chính.

Vân Nhàn thấy ánh mắt tán thưởng của ông ngoại đối với người bạn thân, nội tâm cô cũng vui vẻ. Bảy năm trước, khi phát hiện cô có thai và có ý định sang Canada, Thủy Thiên Phong không chút nghĩ ngợi liền thu dọn quần áo đi cùng. Hai người đều mất mẹ từ nhỏ, lại thiếu thốn tình cảm gia đình cho nên đối xử với nhau như thân nhân. Đây chính là biểu hiện cao nhất của lòng tin tưởng!

.........

Vân Thiên và Vân Thần về nhà, sau khi trải qua tiết mục chào hỏi liền trở về phòng. Hai bé ở cùng một phòng trên lầu hai, vì còn nhỏ nên Vân Nhàn không để hai anh em mỗi người ở phòng riêng.

Lần đầu tiên bước vào phòng các bé, nhất định bạn sẽ rất ngạc nhiên. Thông thường phòng của những đứa trẻ dưới bảy tuổi đa số đều có đồ chơi đủ loại, đủ kiểu, đủ màu; thế nhưng phòng của Vân Thiên và Vân Thần rất ngăn nắp sạch sẽ, trên kệ có khá nhiều quyển sách dày mỏng khác nhau khiến người ta không khỏi kì quái, tại sao trong phòng trẻ con lại có nhiều sách dành cho người trưởng thành thế này?

Sự thật, hai bé đều không phải đứa trẻ bình thường, cho nên không thể lấy tiêu chuẩn bình thường so sánh.

Vân Thần thay xong quần áo đi ra phòng tắm. Vân Thiên đang ngồi trên giường, trước mặt là một chiếc laptop siêu mỏng. Ánh mắt bé chăm chú vào màn hình, bàn tay trắng trẻo mũm mỉm lướt qua bàn phím như gió, vẻ mặt nghiêm túc không nên có ở đứa trẻ 6 tuổi. Từng tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên Vân Thiên thành một quầng sáng, trông bé tựa như bức tượng điêu khắc đẹp nhất thế gian,cũng tăng thêm cho bé phần thành thục ổn trọng, hoàn toàn là bộ dáng của tiểu đại nhân.

À, tất nhiên là bỏ qua bàn tay khác của Vân Thiên đang cầm kẹo ngọt mυ'ŧ ngon lành.

Trán Vân Thần rớt xuống vài hắc tuyến, nhìn xem Vân Thiên với hình ảnh người lớn và trẻ nhỏ đan xen cùng tồn tại, bé nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.

Đúng lúc Vân Thiên quay sang bắt gặp biểu tình rối rắm trên mặt em trai mình, bé nghiêng đầu hỏi:" Thần Thần a, dù sao chúng ta cũng là anh em sinh đôi, gương mặt của ngươi cũng không kém ta quá nhiều đâu! Ngươi đừng dùng ánh mắt si mê ấy nhìn ta, sẽ ngại ngùng a!"

Miệng nói ngượng ngùng nhưng vẻ mặt chẳng có chút gì ăn khớp với lời nói cả.

Vân Thần hình như đã sớm quen với tình huống này, rất tự nhiên giơ ngón tay cái với anh trai sinh sớm hơn bé 1,5 phút, phảng phất như người bị gán cái danh "si mê" không phải là bé, cất giọng đều đều:"Chúc mừng! Trình độ tự luyến của ngươi lại tăng lên! Khoảng cách vô địch rút ngắn một chút a!"

Vân Thiên cũng chẳng phản bác, cười đáp:"Quá khen!"

Đúng là đôi anh em cực phẩm!

Vân Thiên và Vân Thần khi nói chuyện với nhau cũng không có gọi anh xưng em mà sử dụng lối xưng hô ngang hàng ta-ngươi. Về chuyện này, ba vị "phụ huynh" trong nhà rất là khó hiểu. Hai tiểu bảo bối rõ ràng là anh em ruột, vì sao cứ cảm thấy chúng giống bạn bè hơn? Còn Vân Nhàn và Thủy Thiên Phong chẳng có chút liên quan gì đến huyết thống lại giống như chị em?

Lão nhân thân là người chứng kiến mối quan hệ nhân sinh đảo lộn, ông chỉ có thể cảm thán. Cũng may tâm lý của ông đã xây dày như tường thành mới miễn cưỡng chấp nhận thực tế ngược ngạo ấy. Quả nhiên, người một nhà thần kinh đều viễn siêu thường nhân!

Lúc này, Vân Thần đã đi tới bên giường nhìn vào màn hình máy vi tính. Đập vào mắt là một dãy các kí tự phức tạp. Nếu có lập trình viên cao cấp nào đó nhìn thấy cái này, tin tưởng sẽ bị hù dọa rớt cằm, bởi vì....