Vãn Ca Phi

Chương 83: Hân hoan đắc thắng (1)

Hoàng đế Bắc Yến vỗ tay khen thưởng, một đại thần ở bên cạnh vội nói "Quả nhiên, bệ hạ chính là chân long thiên tử, sinh thần vừa đến, ngay cả thần thú xưng vương cũng phải cúi đầu xưng thần trước bệ hạ, đích thân đến chúc thọ cho bệ hạ."

"Phải nha bệ hạ, lão thần sống đến tuổi này, còn chưa từng nhìn thấy mãnh hổ cúi đầu xưng thần, như vậy liền có thể thấy, bệ hạ thu phục được lòng dân, có thể yên vị Bắc Yến, quả nhiên là ý trời."

"Ha ha ha! Trương các lão nói rất hay!" Bắc Yến đế cười rộ lên.

Một tên đại thần khác nhân cơ hội mở miệng nói: "Bệ hạ, theo vi thần thấy, mãnh hổ cúi đầu xưng thần, cũng nhờ một phần ở Thái tử điện hạ thành tâm cảm kích trời đất, nếu không phải vậy, mãnh hổ hung ác đến như thế, làm sao có thể theo Thái tử điện hạ về kinh, chúng thần lại càng sẽ không thể nhìn thấy một màn chúc thọ ly kỳ này."

Bắc yến đế gật đầu nói: "Nói có lý, người đâu.. Trọng thưởng cho Thái tử.."

Hoàng đế chưa nói hết lời, hai con mảnh hỗ liền trở nên cáu kỉnh, móng vuốt sắc nhọn xé nát tấm vải lụa sặc sỡ kia, thay vào đó chính là tiếng vang gầm gừ phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào hai con hổ ấy, mà hai con mãnh hổ dường như càng thêm kích động, liên tục dụi dụi đôi chân dày trên mặt đất, một đôi mắt hổ tựa như chiếc chuông đồng màu vàng, cảnh giác quét nhìn tứ phía.

Cả đại sảnh trở nên yên lặng, sắ mặt Bắc Đường Diệp có chút khó coi, Vốn dĩ hai con mảnh hổ đã được hắn nhờ đến chuyên gia từ Tây vực huấn luyện cả nửa năm, trong khoảng thời gian này cũng không thể xảy ra sai sót gì, nhưng hôm nay sao lại như thế..

Không đợi Bắc Đường Diệp cẩn thận suy nghĩ, hai con mảnh hổ vọt lên, lao thẳng về phía chỗ hoàng đế đang ngồi!

"Ngao!" Tiếng rít trong nháy mắt làm rung chuyển miếng ngói ngọc vàng, hòa tan cả sự mỹ khí vốn có của nó, bầu trời đại điện vốn đang ngập tràn màu sắc bỗng chốc trở nên xơ xác tiêu điều.

Trước khi đi đến trước mặt Bắc Yến đế, hai con mảnh hổ đã khởi động vài bước, vừa mới vọt lên, thì đã đứng gần trước mặt hắn.

Bắc yến đế nhìn vào đôi mắt như chuông đồng của con hổ kia, trong lòng liền trở nên căng thẳng, kéo mỹ nhân đang ngồi bên cạnh mình che chắn ở phía trước.

"Á!" Tiếng kêu chói tai của mỹ nhân vang vọng cả đại sảnh.

Mà Bắc Yến đế, lại nhân cơ hội này tránh được đòn tấn công của mãnh hổ kia. Thở hổn hển.

Sau sự thay đổi quá lớn này, những người thị vệ cuối cùng đã phản ứng lại, Uông Trực vội vàng đứng trước mặt Bắc Yến đế, cao giọng nói: "Cứu giá! Nhanh mau đến cứu giá!"

Bọn thị vệ đồng loạt cầm đao xông về phía trước, đem Bắc Yến đế và Hoàng hậu bảo hộ ở phía sau họ.

Còn Thái tử, lại là người phản ứng đầu tiên, rút thanh kiếm ra, sắc bén phi lên chiến đấu với con hổ dữ.

Hoàng hậu lo lắng nhìn con trai mình, mãnh hổ đột nhiên nổi trận lôi đình, chỉ sợ, sẽ liên lụy đến đứa con trai này của bà.

Điện quang và lửa đá xẹt qua, tiếng thanh đao leng keng, sau vài trận giao tranh, Thái Tử Bắc Đường Diệp đã chiếm được thế thượng phong, nhưng không thể chăm sóc con mãnh hổ còn lại, vì thế Bắc Đường Tuyết cũng đã xuất thủ tương trợ.

Một đạo bóng dáng màu trắng đột nhiên gia nhập trận đấu lớn, trong đại điện, tiếng mãnh hổ gào thét, kiếm quang lóe lên, toát ra một mùi khí huyết nhàn nhạt.

Có một luồng ánh sáng lóe qua người của Bắc Đường Diệp, trên thân mảnh hỗ đột nhiên phun ra một ngụm máu, nhưng mùi máu này lại khiến con mảnh hỗ càng điên cuồng hơn, gầm hét ầm ĩ hơn.

Con hổ nhảy lên, lao thẳng về phía các phi tần, Bắc Đường Tuyết nhanh chóng bay đến trước mặt mọi người, cặp mắt Nhu Phi híp lại, nháy mắt với Vương chiêu nghi ở kế bên, Vương chiêu nghi gật đầu một cái, thừa dịp hỗn loạn, ở phía sau hung hăng đẩy mạnh Hoàng hậu một cái.

Bởi vì hai người con trai của bà đang phải vật lộn trong đại điện, trái tim của hoàng hậu cũng đã treo lơ lửng rồi, sự chú ý của bà cũng luôn hướng về hai người con trai ấy, sợ bọn họ sẽ bị mất mạng trong miệng cọp, nhưng bà lại không ngờ, ở phía sau, lại có một lực lớn đẩy bà ra.

Hoàng hậu kêu lên một tiếng, cả người không kiềm chế được, mà từ đài cao lăn xuống đất, Bắc Đường Tuyết nhìn thấy mẫu hậu đang gặp nguy hiểm, không quan tâm đến chuyện con hổ đang nhào tới, liền đứng trước mặt Hoàng hậu, kéo bà đứng lên, rồi đẩy bà về phía xa xa.

Mãnh hổ nhảy lên trên không, ở sau lưng Bắc Đường Tuyết gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc nhọn hung hăng vồ tới trên người của Bắc Đường Tuyết.

Bắc Đường Yêu thì hoàn toàn bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt, trong khi đó Ngu Vãn Ca đã khẽ cau mày, dường như, cảnh tượng khó khăn của Bắc Đường Tuyết đã nằm ngoài dự liệu của nàng rồi.

Nhưng vào lúc này, Bắc Đường Hải, một người chưa từng xuất thủ, bất ngờ rút ra một thanh kiếm ở bên hông của tên thị vệ, dùng sức gió cuồng bạo bay thẳng về phía trước, hung hăng đánh vào đỉnh đầu của con hổ kia.

Mãnh hổ dường như cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng lắc mình qua.

Bắc Đường Hải cau mày, lại không ngờ, con mãnh thú súc sinh đó lại có thể nhận ra được mình tập kích nó.

Tuy nhiên, trên người mãnh hổ cũng đã bị thương rất nhiều, sau một tiếng gầm, một con hổ khác ở bên chỗ Bắc Đường Diệp, dường như có cảm ứng, hai con mảnh hỗ đồng loạt bay lên.

Trước mặt là Bắc Đường Hải, sau là Bắc Đường Diệp, nhưng một điều kỳ lạ là, hai con hổ dường như đang kiêng kỵ gì đó, đối mặt với đôi tay cầm kiếm của Bắc Đường Hải thì lại chủ động lùi về phía sau. Thậm chí bọn chúng còn muốn tấn công Bắc Đường Diệp.

Bắc Đường Diệp tinh ý nhận ra điểm này, suy nghĩ thoáng qua, cả hai người lại lần nữa xuất thủ, nhưng kỳ lạ là, hai con mãnh hổ lại rất sợ Bắc Đường Hải, mỗi mũi kiếm lướt tới, hai con mảnh hỗ đều không ngừng lui về phía sau, ngay cả tiếng gào thét cũng dần yếu đi.

Ngược lại, tình thế của Bắc Đường Diệp thì lại càng khó khăn hơn, hai con mãnh hổ tuy rất sợ hãi Bắc Đường Hải, nhưng lại không hề sợ hắn, lần nào hắn cũng bị hai con hổ này tấn công liên tục.

Dường như các đại thần cũng đã nhận ra chút manh mối, nhất thời cũng chưa đoán ra được tình hình hiện giờ: "Chuyện quái gì đang xảy ra đây.. Tại sao ta lại cảm thấy hai con hổ đó lại rất sợ Tứ điện hạ.."

"Phải rồi, hai con mảnh hỗ đó cứ né tránh Tứ điện hạ, nhưng lại công kích Thái tử điện hạ, chuyện này là như thế nào a.."

Bắc Đường Hải cau mày lắng nghe mọi người nghị luận, bản thân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hễ hắn tấn công hai con mãnh hổ, thì bọn nó lại tránh xa, phóng qua phóng lại như đang sợ hãi điều gì đó.

Trực giác của Bắc Đường Diệp cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, thậm chí còn hoài nghi Bắc Đường Hải đã âm thầm động tay chân vào, muốn để hắn mất mạng, rồi mới nhảy chân ra.

Sau khi phi thân, Bắc Đường Diệp liền đứng sang một bên, còn Bắc Đường Tuyết thì đỡ lấy hoàng hậu đang bị thương, chỉ còn lại một mình Bắc Đường Hải đối mặt với hai con mảnh hổ trong đại điện.

Nhưng có một điều kỳ lạ đã xảy ra, khi hai con mảnh hổ đối mặt với Bắc Đường Hải thì lại ôn nhuận phát ra những âm thanh yếu ớt, cũng không tấn công, dường như có chút nhượng bộ hắn.

Dần dần, hai con mảnh hổ cũng không xuất thủ với Bắc Đường Hải, tựa như hai con mảnh hổ đã bị làm cho sợ hãi, rồi quay trở về chiếc l*иg sắt kia.

Vị tiểu thái giám run run vội vàng đem chiếc l*иg khóa lại, hai con mảnh hổ cả người đầy máu bò lổm ngổm ở trong l*иg, bởi vì đau đớn, gục đầu xuống, phát ra từng tiếng âm thanh trầm thấp.