Vãn Ca Phi

Chương 50: Sát ý lạnh băng!

Lúc hắn nói chuyện, khí thế quanh thân hắn ngay lập tức trở nên thay đổi mạnh mẽ. Ngu Vãn Ca ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái. Ngay khi hắn ngước mắt lên thì liền nhìn thấy một tia sáng tím đỏ xẹt qua trong ánh mắt màu lưu ly kia.

Màn đêm dày đặc mà yên tĩnh, lửa than trong phòng vang lên từng tiếng tí tách, Ngu Vãn Ca dùng giọng nói khàn khàn đó để kể cho hắn nghe từng chút một về thế cục ở trong cung và tình hình thời cuộc trong thiên hạ, và sự nhạy bén trong chính trị của Bắc Đường Yêu, lại vượt xa khỏi tầm mong đợi của nàng.

Kiếp trước, nàng không phải là loại cô nương an ổn, tuân thủ khuê phòng, nàng chính là một cô gái, trên tay cầm một thanh gươm sắc cưỡi lên lưng ngựa tung hoàng ngang dọc, nàng dựa vào cung tên, ngông cuồng ngang ngược, nàng kiêu hãnh và rất xem thường mọi thứ xung quanh.

Khi nàng cười, là lúc nàng dựa vào vách lan can của tường thành, cùng ba ngàn vạn quân lính ngâm rượu hát ca.

Khi nàng giận, nàng sẽ dùng ngựa giương roi, giương cung Ngân nguyệt, dám bắn Thiên Lang*.

(ngôi sao thiên lang ở trên trời á)

Nàng mạnh mẽ bừng cháy như một ngọn lửa, nhưng cuối cùng lại chết nhẹ nhàng như một cơn lũ quét qua.

Cuộc đời nàng đã từng như một ngọn lửa hừng hực bùng cháy, nhưng cuối cùng lại trở thành một sự châm chọc trớ trêu. Giờ đây, nàng không còn mạnh mẽ nữa, thứ còn lại chính là một dòng nước chảy vô tận, dây dưa mãi cho đến chết mới thôi.

Thấy sắc trời đã khuya, Ngu Vãn Ca dọn dẹp, sửa sang lại giường. Sau đó quay đầu, liền phát hiện Bắc Đường Yêu vẫn đang đứng lặng lẽ sau lưng nàng, nhìn nàng.

"Ngài ngủ dưới đất đi." Ngu Vãn Ca lạnh lùng nói.

Bắc Đường Yêu ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Khi nhìn thấy đám chăn bông trên giường, Ngu Vãn Ca cau mày lại.

Trên giường có tổng cộng ba cái chăn mền, hai cái dùng để trải ở trên giường, cái còn là dùng để đắp lên người.

Ngu Vãn Ca không chút do dự, đầu tiên nàng rút một cái chăn ra, rồi gấp nó lại đặt lên trên nền đất, sau đó nàng lại lấy thêm một cái chăn khác, và đưa nó cho Bắc Đường Yêu.

Ánh mắt của Bắc Đường Yêu rơi vào chiếc chăn bông đang nằm cô đơn lẻ loi trên chiếc giường bằng đá kia, không nói lời nào, chỉ nhìn Ngu Vãn Ca.

Ánh nến vụt tắt, cả hai đều nằm xuống, gió bắc mãnh liệt gào thét dữ dội đập vào cánh cửa sổ, nhưng trong không gian nhỏ bé này, vẫn còn có thể nghe rất rõ từng nhịp thở của nhau.

Ngu Vãn Ca khẽ nhắm mắt lại, nằm im bất động. Nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ, sau khi đã loại bỏ được Thượng cung, bước tiếp theo nàng sẽ phải làm gì.

Lần này, nàng diệt trừ được Thượng Cung, thoạt nhìn thì nàng đã thắng lớn, nhưng nàng cũng sẽ rước về cho mình một phiền phức khác, đó chính là Hạ công công.

Nếu như nàng không rời khỏi Thượng cung cục, và không dọn đến nơi này, thì trái lại sẽ không dễ dàng thu hút sự chú ý, nhưng sau hành động này, Hạ công công nhất định sẽ nghi ngờ nàng.

Bắc Đường Yêu mở một đôi mắt câu hồn, ở trong bóng tối nhìn lên mái nhà rách nát, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Khoảng nửa giờ sau, khi nghe tiếng thở đều đều của người con gái, Bắc Đường Yêu mới lặng lẽ đứng dậy, ôm hai cái chăn rồi đi đến bên giường.

Ở trên giường, khuôn mặt lúc ngủ của người con gái trông rất nhu hòa, dịu dàng, đã làm mờ đi vẻ lạnh lùng thường ngày của nàng, để cho người nhìn thấy, cũng phải mềm lòng tan chảy.

Sau khi hoàn hồn lại, hắn nhẹ nhàng đem chăn bông đắp lên cơ thể của người con gái ấy. Nhưng trong nháy mắt, lại phát sinh biến cố.

Đôi mắt vốn dĩ đang ngắm nghiền kia bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt, sấm sét đột nhiên xuất hiện, như một cơn gió cuồng bạo quét qua không gian nhỏ bé này.

Bắc Đường Yêu có chút sửng sốt ngây người, trong bóng tối, hắn nhìn thấy trong đôi mắt đen láy đó lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, không hề che giấu sát khí, trước khi Bắc Đường Yêu kịp phản ứng lại, thì một bàn tay mảnh khảnh đã bóp chặt cổ họng hắn, thậm chí còn không ngừng siết chặt lại.

- -- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 50: Sát ý lạnh băng!

Lúc hắn nói chuyện, khí thế quanh thân hắn ngay lập tức trở nên thay đổi mạnh mẽ. Ngu Vãn Ca ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái. Ngay khi hắn ngước mắt lên thì liền nhìn thấy một tia sáng tím đỏ xẹt qua trong ánh mắt màu lưu ly kia.

Màn đêm dày đặc mà yên tĩnh, lửa than trong phòng vang lên từng tiếng tí tách, Ngu Vãn Ca dùng giọng nói khàn khàn đó để kể cho hắn nghe từng chút một về thế cục ở trong cung và tình hình thời cuộc trong thiên hạ, và sự nhạy bén trong chính trị của Bắc Đường Yêu, lại vượt xa khỏi tầm mong đợi của nàng.

Kiếp trước, nàng không phải là loại cô nương an ổn, tuân thủ khuê phòng, nàng chính là một cô gái, trên tay cầm một thanh gươm sắc cưỡi lên lưng ngựa tung hoàng ngang dọc, nàng dựa vào cung tên, ngông cuồng ngang ngược, nàng kiêu hãnh và rất xem thường mọi thứ xung quanh.

Khi nàng cười, là lúc nàng dựa vào vách lan can của tường thành, cùng ba ngàn vạn quân lính ngâm rượu hát ca.

Khi nàng giận, nàng sẽ dùng ngựa giương roi, giương cung Ngân nguyệt, dám bắn Thiên Lang*.

(ngôi sao thiên lang ở trên trời á)

Nàng mạnh mẽ bừng cháy như một ngọn lửa, nhưng cuối cùng lại chết nhẹ nhàng như một cơn lũ quét qua.

Cuộc đời nàng đã từng như một ngọn lửa hừng hực bùng cháy, nhưng cuối cùng lại trở thành một sự châm chọc trớ trêu. Giờ đây, nàng không còn mạnh mẽ nữa, thứ còn lại chính là một dòng nước chảy vô tận, dây dưa mãi cho đến chết mới thôi.

Thấy sắc trời đã khuya, Ngu Vãn Ca dọn dẹp, sửa sang lại giường. Sau đó quay đầu, liền phát hiện Bắc Đường Yêu vẫn đang đứng lặng lẽ sau lưng nàng, nhìn nàng.

"Ngài ngủ dưới đất đi." Ngu Vãn Ca lạnh lùng nói.

Bắc Đường Yêu ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Khi nhìn thấy đám chăn bông trên giường, Ngu Vãn Ca cau mày lại.

Trên giường có tổng cộng ba cái chăn mền, hai cái dùng để trải ở trên giường, cái còn là dùng để đắp lên người.

Ngu Vãn Ca không chút do dự, đầu tiên nàng rút một cái chăn ra, rồi gấp nó lại đặt lên trên nền đất, sau đó nàng lại lấy thêm một cái chăn khác, và đưa nó cho Bắc Đường Yêu.

Ánh mắt của Bắc Đường Yêu rơi vào chiếc chăn bông đang nằm cô đơn lẻ loi trên chiếc giường bằng đá kia, không nói lời nào, chỉ nhìn Ngu Vãn Ca.

Ánh nến vụt tắt, cả hai đều nằm xuống, gió bắc mãnh liệt gào thét dữ dội đập vào cánh cửa sổ, nhưng trong không gian nhỏ bé này, vẫn còn có thể nghe rất rõ từng nhịp thở của nhau.

Ngu Vãn Ca khẽ nhắm mắt lại, nằm im bất động. Nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ, sau khi đã loại bỏ được Thượng cung, bước tiếp theo nàng sẽ phải làm gì.

Lần này, nàng diệt trừ được Thượng Cung, thoạt nhìn thì nàng đã thắng lớn, nhưng nàng cũng sẽ rước về cho mình một phiền phức khác, đó chính là Hạ công công.

Nếu như nàng không rời khỏi Thượng cung cục, và không dọn đến nơi này, thì trái lại sẽ không dễ dàng thu hút sự chú ý, nhưng sau hành động này, Hạ công công nhất định sẽ nghi ngờ nàng.

Bắc Đường Yêu mở một đôi mắt câu hồn, ở trong bóng tối nhìn lên mái nhà rách nát, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Khoảng nửa giờ sau, khi nghe tiếng thở đều đều của người con gái, Bắc Đường Yêu mới lặng lẽ đứng dậy, ôm hai cái chăn rồi đi đến bên giường.

Ở trên giường, khuôn mặt lúc ngủ của người con gái trông rất nhu hòa, dịu dàng, đã làm mờ đi vẻ lạnh lùng thường ngày của nàng, để cho người nhìn thấy, cũng phải mềm lòng tan chảy.

Sau khi hoàn hồn lại, hắn nhẹ nhàng đem chăn bông đắp lên cơ thể của người con gái ấy. Nhưng trong nháy mắt, lại phát sinh biến cố.

Đôi mắt vốn dĩ đang ngắm nghiền kia bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt, sấm sét đột nhiên xuất hiện, như một cơn gió cuồng bạo quét qua không gian nhỏ bé này.

Bắc Đường Yêu có chút sửng sốt ngây người, trong bóng tối, hắn nhìn thấy trong đôi mắt đen láy đó lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, không hề che giấu sát khí, trước khi Bắc Đường Yêu kịp phản ứng lại, thì một bàn tay mảnh khảnh đã bóp chặt cổ họng hắn, thậm chí còn không ngừng siết chặt lại.