Vãn Ca Phi

Chương 47: Sát ý lạnh như băng!

Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn như như toát ra sự biến hóa cực lớn, Vân Uyển Ca ngạc nhiên nhìn hắn. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt màu lưu ly kia tựa như có một luồng sáng màu đỏ tía.

Màn đêm thăm thẳm, sương lạnh trùng trùng, xung quanh vang vọng tiếng tí tách thêu đốt của than lửa.

Vân Uyển Ca thong dong dùng giọng nói khàn đυ.c của mình từ từ giảng giải cho hắn nghe thời cục trong thiên hạ này và cả bối cảnh hiện tại của hoàng cung Bắc Yến, và sự nhạy cảm của Bắc Đường Yêu về chính trị, cũng vượt xa dự liệu của nàng.

Kiếp trước, nàng vốn cũng không phải là loại nữ tử an phận, khép nép trong khuê phòng. Nàng từng hiệu lệnh ba quân, với roi sắt cưỡi ngựa ngang dọc, lưng đeo túi tên, ngang ngược ngông cuồng. Đúng, nàng từng kiêu ngạo, không biết sợ trời cũng không sợ đất.

Lúc nàng cười, ngả người tựa vào lan can, cùng mọi người không say không về ba ngàn bận, nhưng cũng không quên cười nhạo Nho giáo hủ lậu. Lúc nàng tức giận, roi da giong cương, ngân nguyệt giương cung, cả sao Thiên Lang cũng chẳng ngại bắn hạ.

Nàng mãnh liệt như một ngọn đuốc sống, nhưng đến cùng lại chết tức tưởi như một cơn lũ quét qua.

Đã từng có một cuộc sống bừng bừng liệt hỏa như vậy, nhưng đến cùng lại trở thành một trò cười cho thiên hạ.

Cho nên, bây giờ, nàng không còn cuồng nhiệt với cuộc sống như vậy nữa, nàng chỉ là một vũng nước đọng còn sót lại, nhưng lại day dưa không dứt, không chết được nhưng cũng không bao giờ dừng lại.

Trông sắc trời đã quá trễ, Vân Uyển Ca sắp xếp giường chiếu. Xoay đầu, liền nhận thấy Bắc Đường Yêu vẫn lẳng lặng đứng sau lưng, đang nhìn về phía nàng.

"Ngươi ngủ ở dưới đất." Vân Uyển Ca lạnh nhạt mở miệng.

Bắc Đường Yêu ngoan ngoãn gật đầu một cái, nàng nhìn lại chăn nệm trên giường, hơi nhíu mày.

Tổng cộng trên giường có ba tấm chăn, hai tấm trải ra giường rồi, còn lại một cái, vốn dùng để đắp.

Nàng không chút do dự, đầu tiên rút ra một cái chăn ngắn trải xuống nền đất. Sau đó lại lấy thêm một cái đưa cho Bắc Đường Yêu.

Ánh mắt của Bắc Đường Yêu rơi xuống đúng một chiếc chăn đơn lẻ còn sót lại trên giường đá, nhìn Vân Uyển Ca không nói lời nào.

Tắt nến xong, cả hai đều nằm xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài gió bắc mãnh liệt vỗ qua cửa sổ, trong không gian nhỏ hẹp này, cả hai dường như đều có thể nghe rất rõ tiếng nhịp thở của nhau.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, toàn thân không cử động, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ, bước tiếp theo sau sẽ làm gì, sau khi loại bỏ được Thượng cung.

Lần này thuận lợi diệt trừ được Thượng Cung, bề ngoài thì trông như nàng đã toàn thắng, nhưng chính vì thế, lại tự dẫn mình đến một mối phiền phức khác, đó chính là Hạ công công.

Nàng phải rời khỏi Thượng Cung cục, và dọn đến sân nhỏ này, chủ yếu là để tránh tai mắt mọi người.

Nhưng chuyện lần này… Hạ công công nhất định sẽ nghi ngờ nàng.

Bắc Đường Yêu thì cứ mở to đôi mắt câu hồn ấy, mãi nhìn lêи đỉиɦ nhà rách nát trong bóng tối, cũng không biết hắn đang suy tính gì nữa.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, khi nghe tiếng thở đều đều phát ra từ người con gái ấy, Bắc Đường Yêu mới lặng lẽ đứng dậy, ôm hai tấm chăn vào ngực, đi về phía giường đá.

Cô gái trên giường có khuôn mặt nhu hòa,đã trút bỏ đi sự lạnh lẽo cứng rắn thường ngày, càng nhìn lâu càng khiến lòng người ta mềm đi.

Hồi thần trở lại, hắn lấy chăn trong tay ra, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Chỉ là trong nháy mắt, đột nhiên biến cố xuất hiện.

Hai con mắt vốn đang khép chặt bỗng mở to ra, trong khoảnh khắc cực ngắn như có sấm chớp giật ngang bầu trời, bão tố cuồng phong đang gào thét cuốn phăng hết thảy không gian nhỏ bé này.

Bắc Đường Yêu sững sờ, đôi ngươi mắt ấy như tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, không hề che giấu sát ý trong đó. Không đợi Bắc Đường Yêu kịp phản ứng, một cánh tay tinh tế đưa ra, những ngón tay chuẩn xác bóp chặt yết hầu hắn, thậm chí còn không ngừng xiết chặt lại.