Thượng Cung bất giác nắm chặt chiếc phượng bào trong tay, đôi mắt hoảng sợ nhìn người nữ tử đang ở trước mặt mình, bản thân bà cũng không hiểu vì sao lại lại trở nên như vậy.
Vân Uyển Ca sâu thẳm nhìn bà, khóe miệng gợi lên một nét cười nhàn nhạt, rồi xoay người rời đi.
Chốc lát sau, liền có các cung nữ tiến vào thấy Thượng Cung bà vẫn ngồi bệt trên nền đất, trong tay còn khư khư nắm chặt phượng bào của Hoàng hậu. Mọi người thắc mắc liền vây lại, đỡ Thượng Cung dậy.
"Thượng Cung đại nhân, ngài sao vậy?
"Phải a, Thượng Cung đại nhân người có chỗ nào không được khỏe sao?".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Thượng Cung lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn thấy đám người vây xung quanh mình, ríu rít hỏi han, cảm thấy có chút bực dọc: "Được rồi, các ngươi về trước đi!"
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám nói thêm gì khác, lần lượt rời đi.
Nhìn phượng bào trong tay, trong lòng Thượng Cung căng thẳng không thôi. Bà cẩn trọng kiểm tra phượng bào một lần nữa, phát hiện nơi vạt áo bị xướt một chút, ngoài ra cũng không có gì khác thường.
Thượng Cung ngồi ở một bên, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tự mình nên dâng phượng bào đến cho Hoàng hậu là yên tâm nhất.
Tuy rằng phái cung nữ khác đi, có xảy ra bất trắc gì cũng có thể thay mình làm bia đỡ đạn, nhưng khó đảm bảo Vân Uyển Ca kia không tiếp tục động tay vào đó, đến cùng vẫn là bản thân bà chịu thiệt.
Vì lẽ đó, cuối cùng Thượng Cung quyết định đích thân mang phượng bào đi.
Đến khi Thượng Cung thấy được lông mày của Hoàng hậu hơi nhướn lên,nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa liền biết những điều Vân Uyển Ca nói đều là sự thật.
Trong lòng Thượng Cung thầm nghĩ, tuổi tác của Hoàng Hậu vốn không còn nhỏ nữa nhưng vẫn có thể thụ được long thai.
Có lẽ tâm trạng của Hoàng hậu khá tốt, thành ra cũng không làm khó dễ Thượng Cung bà, điều này khiến cho Thượng Cung bà phải thở phào nhẹ nhõm.
Hai ngày sau, chúng phi tập hợp ở Phượng Tường cung, Hoàng hậu lại thế nhưng lại không mặc phượng bào hoàng kim do Thượng Cung đích thân làm, ngược lại liền mặc trên người một bộ váy dài màu đỏ hồng thêu hoa mẫu đơn, trên đầu vẫn cài trâm mẫu đơn vàng đã bị thiếu mất hai cánh hoa kia.
Nhờ vậy có thể thấy rõ, cho đến bây giờ Hoàng hậu vẫn cực kỳ yêu thích loài hoa mẫu đơn này.
Nhu Quý phi vẫn dẫn đầu ngồi an vị ở chỗ của mình, mới đầu còn ôm theo chú mèo lông trắng mắt xanh, được một lát lại cảm thấy vô vị liền đưa cho cung nữ bên cạnh ẵm đi.
Một phi tần lên tiếng dò hỏi: "Thϊếp nghe người trong cung đồn rằng, Hoàng hậu nương nương đang có mang, không biết thực hư là như thế nào?"
Những phi tần khác nghe được tin này, cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ giả vờ không biết, cả cung điện bắt đầu to nhỏ nghị luận, ai nấy cũng đều chờ đợi câu trả lời của Hoàng hậu.
"Tin tức của Tường tần thật linh thông, bản cung dự định hôm nay sẽ tuyên bố việc này, không ngờ lại để muội dành lời trước." Hoàng hậu cười nói.
Phản ứng của chúng phi đều không giống nhau, nhưng mọi người đều lên tiếng chúc mừng.
Đương lúc nhạc ca rầm rộ, cô cô hầu cận bên người của Hoàng hậu tiến vào, ghé sát tai Hoàng hậu nói gì đó. Hoàng hậu lập tức biến sắc, vỗ lên bàn một cái: "Sao lại để xảy ra chuyện này?"
Tiếng nhạc ngưng bặt, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng lên.
Trong lòng Nhu Quý phi cảm thấy kỳ lạ, liền suy tính xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
"Thu Thủy vừa báo cho bản cung biết, phượng bào hoàng kim do Thượng Cung làm đã bị xé nát." Ngữ khí của Hoàng hậu khẽ chậm lại.
"Là chuyện như thế nào? Lẽ nào tay nghề của Thượng Cung thật sự có vấn đề?" Mọi người nhất thời đều lên tiếng nghị luận sôi nổi.
Cô cô mang tên Thu Thủy đã đi ra ngoài, rất nhanh liền quay vào trên tay còn mang theo phượng bào màu vàng óng, ném xuống đất.
"Méo!!!"
Mọi người kinh hãi, liếc mắt nhìn cũng thấy có một con mèo trắng đang điên cuồng cào xé phượng bào kia.