Chương 7: Đệ nhất phu nhân
Con mắt của Trương Khởi Khởi sắp lồi ra, đây là cái gì chứ? Xấu nữ trong nháy mắt biến thành mỹ nữ.Nhưng Hỏa Ly lại không nghĩ vậy, hắn thấy vẻ hồn bay lên trời của Trương Khởi Khởi, hét lớn một tiếng: “Yêu nghiệt! Đừng tưởng rằng ngươi biến về nguyên hình là có thể thoát khỏi bàn tay của bản nguyên soái, nhận lấy cái chết đi!”
Mà mỹ nữ còn hồn nhiên không biết, vẫn giãy giụa trên bụi cỏ, làm động tác như con cá bơi lội.
Mắt thấy tiết mục vị hôn phu hôn thê tương tàn sắp trình diễn, các y tá tuyệt vọng hô to: “... Đừng mà hoàng tử!!”
Vào thời khắc mấu chốt, Trương Khởi Khởi hét lớn một tiếng: “Dừng tay!!”
Hỏa Ly sửng sốt, quay đầu nhìn Trương Khởi Khởi, Trương Khởi Khởi cười tươi rói, kéo Hỏa Ly ra sau: “Nguyên soái mau lui ra sau, để trẫm tự đến!”
Vừa quay đầu lại cười đáng khinh như người già trong viện dưỡng lão bên cạnh bệnh viện tâm thần, “Xin hỏi tiểu mỹ nữ ở phòng bệnh nào?”
Mọi người: “......” Theo bản năng chắn trước mỹ nhân, tránh cho mỹ nhân rơi vào độc thủ.
Nhưng mỹ nhân không hiểu ý tốt của mọi người, đầu tiên là nghi hoặc quay đầu nhìn Trương Khởi Khởi, sau đó bỗng nhiên mở to mắt nhìn Hỏa Ly sau lưng Trương Khởi Khởi!
”A, kẻ thứ ba không biết xấu hổ! Cô cướp chồng của tôi, đánh con của tôi, ngủ trên giường của tôi, tiêu tiền của tôi! Bây giờ còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi!”
Mỹ nhân đột nhiên nổi khùng, cánh tay ngâm ớt vung lên chộp về phía Hỏa Ly, điên cuồng giống như người đàn bà chanh chua.
Hỏa Ly sửng sốt, sau đó liền phản ứng kịp, hắn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt —— chính xác mà nói bệnh nhân tâm thần không phải là kẻ dễ bắt nạt! Hắn cũng dũng mãnh tiếp chiêu, vừa túm chặt tóc mỹ nhân vừa mắng: “Ta xem xem ngươi quyến rũ anh hai ta làm ba ta thương tâm thế nào!”
Mọi người: “......”
Trương Khởi Khởi: “......” Cô bỗng có cảm giác lẻ loi cô độc.
”Hoàng tử đừng đánh! Đừng đánh!”
”Hoàng phi, đó là chồng tương lai của ngài... A!” Mọi người đi tới khuyên can, lại bị ngộ thương, mắt rưng rưng thảm thương lui sang một bên.
Hai người đánh nhau, chỉ nghe bên này mắng: “Đồ dâʍ đãиɠ, tiện nhân dám dụ dỗ chồng bà!”
Bên kia đáp lại: “Da^ʍ phụ không biết xấu hổ! Dụ dỗ chồng ngươi thì sao!”
Trương Khởi Khởi im lặng không nói gì, bệnh nhân tâm thần đánh nhau đều là không thể nói lý như vậy à?
Đánh vài phút, hai người gần như đồng thời đá vào giữa hai chân đối phương, “A ——!” Hai người cùng ngã xuống đất.
Nhất là Hỏa Ly càng kêu thảm thiết hơn, Trương Khởi Khởi bỗng cảm thấy hoa cúc căng thẳng.
”Hoàng tử, hoàng tử ngài thế nào? Ngài ngàn vạn lần không thể có chuyện gì!” Mọi người kêu cha gọi mẹ vây quanh, muốn nhìn vết thương của Hỏa Ly lại không dám, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hoàng phi đừng đá quá mạnh.
Trương Khởi Khởi tuân theo nguyên tắc quan tâm cấp dưới, đi lên hỏi han ân cần một phen, cái trán Hỏa Ly đổ mồ hôi, cảm động nhìn Trương Khởi Khởi, nhịn đau nói: “Hoàng thượng, bản nguyên soái không có việc gì! Chỉ là cảm thấy vô cùng thống khổ!”
Trương Khởi Khởi: “......” Nể tình hắn bị thương, Trương Khởi Khởi quyết định không so đo việc hắn xưng hô không đúng.
Mà mỹ nhân bên này rõ ràng bị thương nhẹ hơn, lúc ngồi dậy đầu tiên là mờ mịt một chút, sau đó vẻ mặt bỗng trở nên bi thương, bổ nhào vào người Hỏa Ly.
”Anh trai! Anh làm sao vậy! Anh trai!”
Trương Khởi Khởi: “......” Nội dung vở kịch trôi qua quá nhanh rồi.
Hỏa Ly cũng giống như đã quên chuyện vừa rồi, nhìn mỹ nhân, ưu thương nói: “Em trai, bản nguyên soái không sao cả, chỉ là cảm thấy vô cùng thống khổ!”
Mọi người: “......”
Mỹ nhân bên này ghé vào người Hỏa Ly khóc nức nở, “Đều do em! Nếu không phải em muốn cưới tam công chúa của đế quốc Armas, chọc giận phụ thân đại nhân, anh vì biện hộ thay em mà trúng độc thủ của hắn!” Chỉ trong một lát, tình tiết đã thay đổi ba lần.
”Đế quốc Armas là sao?” Trương Khởi Khởi hỏi người khác.
Một y tá nhỏ cắn khăn tay đáp: “Đế quốc Armas là một trong năm đế quốc lớn, nhưng mà... Đế hoàng của đế quốc Armas chỉ có ba người con trai mà thôi...”
Trương Khởi Khởi: “......” Thế giới của bệnh nhân tâm thần quả nhiên không thể nói lý.
Hai người vừa nãy còn đánh nhau nay đang trình diễn màn huynh đệ tình thâm, Hỏa Ly lau nước mắt vì thống khổ mà rơi xuống, đột nhiên vươn tay nắm tay Trương Khởi Khởi, thay mỹ nhân giới thiệu: “Đến, em trai, thật ra anh vẫn chưa nói với em, phụ thân vào hai năm trước đã bị anh hai gϊếŧ chết, anh hai vào một năm trước cũng đã đi theo phụ thân, đế hoàng hiện tại đã là cô ấy!”
Mọi người hộc máu, có một số điều không thể nói lung tung đâu hoàng tử!!
Mỹ nhân cũng lau nước mắt, bi thương nói: “Em đã sớm biết, chào đế hoàng bệ hạ!”
Trương Khởi Khởi: “... Chào!”
Cuối cùng mọi người đưa hai người thần trí không bình thường về phòng bệnh của từng người, tại bệnh viện tâm thần này, bệnh hơi nhẹ một chút trong mắt y tá có lẽ là Trương Khởi Khởi, mỗi tội cô có chủ nghĩa quyền lực, còn hơi đáng khinh nữa...
Sau này qua lời của y tá nhỏ, Trương Khởi Khởi mới biết mỹ nhân này chính là vị hôn thê của Hỏa Ly, công chúa Nguyễn Ngải Vi của đế quốc Sauter.
Cô và Hỏa Ly vốn là hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, sau này Hỏa Ly bỗng trở nên cực kỳ không bình thường, đế quốc Koloa cũng là đế quốc của Hỏa Ly, đế hoàng xây dựng bệnh viện tâm thần đế quốc này vì Hỏa Ly, nhưng Nguyễn Ngải Vi có vẻ không tiếp thụ nổi chuyện Hỏa Ly trở nên không bình thường, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên cũng điên rồi... sau đó cô được đưa tới để làm bạn cùng Hỏa Ly.
Sau này, bệnh viện tâm thần dần dần phát triển thành nơi dành cho quan viên cấp cao của đế quốc, một số người điên sẽ được đưa tới đây, mà Trương Khởi Khởi bị đưa tới nơi này cũng thật ngoài ý muốn, cho tới giờ cô luôn luôn chưa gặp mẹ mình...
Trương Khởi Khởi nghe xong sự tích của Hỏa Ly và Nguyễn Ngải Vi, cảm động vung bàn tay to, phong Nguyễn Ngải Vi là đệ nhất phu nhân.
Chỉ tiếc là cô ấy không đồng ý, lúc y tá nhỏ đi truyền ý chỉ, mỹ nhân Nguyễn Ngải Vi đang cho rằng mình là một hạt đậu phộng, nằm ở trên giường co thành một cục kiên quyết không nói chuyện. Y tá nhỏ rơi vào đường cùng đành phải trở về, nhưng thân phận đệ nhất phu nhân của cô đã được công nhận rồi.
Mà làm cho Trương Khởi Khởi lo lắng hơn là, ngày mai anh em của Hỏa Ly, cũng là các hoàng tử muốn tới thăm hắn.
Trương Khởi Khởi vốn muốn làm người qua đường không có chuyện gì liên quan đến mình, nhưng lúc này lòng tò mò tràn đầy, rất muốn nhìn các hoàng tử trong truyền thuyết rốt cuộc như thế nào! Cũng suy xét làm thế nào để nhìn thấy người dưới điều kiện tiên quyết là không gây chú ý...
”Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài nên ngủ rồi...”
Y tá nhỏ báo tình huống đánh gãy suy nghĩ của cô, Trương Khởi Khởi cười ha ha, “Cũng không biết mỹ nhân có...”
Y tá nhỏ run rẩy, đưa ra một đề nghị đúng trọng tâm, “Hoàng thượng, nô tì nghĩ, ngài mai, ngài tận lực đừng ra ngoài...” Nếu không với hành vi không bình thường gần đây của Trương Khởi Khởi, ngày mai chọc giận các vị hoàng tử, cô sợ sẽ xảy ra án mạng...
”Ngừng!” Trương Khởi Khởi khinh thường hừ nhẹ: “Trẫm là cửu ngũ chí tôn!” Sau đó đắp chăn lên ngủ.
Y tá nhỏ nhất thời rơi lệ đầy mặt, cô đã quên, vị này là bệnh nhân tâm thần!