Khuôn mặt cô gái trông khá xinh xắn, nhưng tính khí thì rất tệ. Hắn hướng ánh mắt từ khuôn mặt xuống, thoáng nhìn qua vòng một của cô nhóc… chẳng có gì nổi bật. Sau đó ánh mắt hắn lại tiếp tục lướt xuống chân cô, đôi chân thẳng và thon, nhưng nếu so sánh về độ dài và dáng vóc, vẫn thua xa người đàn ông đang đứng chắn trước mặt cô. Chưa kể, nếu đem ra so với những người phụ nữ mà hắn từng qua lại, thì cô thật sự chẳng có điểm nào đáng chú ý cả.
Vậy mà cô gái nhỏ này lại khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ, giống như… vừa gặp đã yêu?
Không hợp lý chút nào.
Phùng Thiên Diệu càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
“Nhìn cái gì mà nhìn, đồ biếи ŧɦái!”
Thẩm Niệm trốn sau lưng anh trai, được anh che chắn liền mạnh miệng hét lên.
Phùng Thiên Diệu tức giận: “Cô—”
Thẩm Niệm không nhượng bộ: “Nơi này không hoan nghênh anh! Anh cút đi!”
Phùng Thiên Diệu nghiến răng: “Được lắm, đi thì đi!”
Hà Tu: Tôi chỉ im lặng xem hai người các người tán tỉnh nhau bằng lời nói thôi.
Hệ thống nhỏ trong đầu Hà Tu dường như sắp bị những bong bóng màu hồng tình ái làm ngạt thở. Nhưng ngay khi mọi thứ dường như kết thúc, Phùng Thiên Diệu lại bất ngờ giơ tay, vượt qua Hà Tu, tóm lấy Thẩm Niệm đang trốn phía sau cậu.
Thẩm Niệm hoảng hốt, cố phản kháng nhưng vẫn bị Phùng Thiên Diệu tóm gọn. Hà Tu muốn cản, nhưng động tác của Phùng Thiên Diệu quá nhanh, chính xác và mạnh mẽ hơn cậu nhiều nên cậu không cản được.
Tai nạn xảy ra trong lúc giằng co, Thẩm Niệm vô tình giật luôn chiếc khăn tắm quấn ngang hông của Hà Tu xuống.
Hà Tu: !!!
Khi nhận ra phần thân dưới của mình đã bị phơi bày, phản ứng đầu tiên của Hà Tu không phải là nhanh chóng nhặt khăn tắm lên che lại, mà là quay lưng lại, lấy tay che mắt Thẩm Niệm.
Đùa sao! Lần đầu tiên của nữ chính chắc chắn phải dành cho nam chính, dù chỉ là lần đầu nhìn thấy cũng không thể để mất!
Suy nghĩ này Hà Tu là một lòng đứng về phía các “fan mẹ ruột” đã yêu cầu sửa chữa cốt truyện, hoàn toàn không nhận ra rằng phía sau cậu, ánh mắt của Phùng Thiên Diệu đang dán chặt vào cơ thể trần trụi của cậu, mang theo một cảm xúc khó tả.
Sau khi đẩy Thẩm Niệm vào phòng và khóa chặt cửa lại, Hà Tu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Phùng Thiên Diệu đứng ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa vừa đóng lại, hắn nhíu mày đầy bất mãn.
Hắn vốn là người không dễ dàng chịu thua, nhưng sau một lúc đắn đo, cũng đành quay gót rời đi.
Tuy nhiên, rời khỏi biệt thự không bao lâu, hắn lại gặp được cha Thẩm ngay tại bãi đỗ xe.
Cha Thẩm và Phùng Thiên Diệu trong cốt truyện gốc vốn dĩ có mối quan hệ qua lại trong làm ăn. Cảnh này được xây dựng để tăng cường các mối liên kết trong mạch truyện, nhưng đối với Hà Tu, đây chỉ là sự khởi đầu cho hàng loạt rắc rối mà cậu cần phải xử lý.
Cha Thẩm là một nhân vật có tiếng trong thành phố A, lăn lộn trên con đường chính trị như cá gặp nước, Phùng Thiên Diệu tất nhiên nhận ra. Mấy năm nay, hắn đã tham gia không ít dự án đấu thầu của chính phủ, người dưới quyền hắn còn phải biếu xén các lãnh đạo cấp cao trong thành phố A. Gặp phải hợp đồng khó khăn, đôi khi hắn còn phải đích thân ra mặt.
Người ta nói quan thương cấu kết quả không sai. Dự án lớn như thế, nhận lợi ích rồi cũng phải chia phần ra cho người khác.