Tình Huống Khó Xử Tại Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm

Chương 1

Buổi sáng mùa đông, bên ngoài trời lạnh giá kèm theo từng đợt gió thổi qua vun vυ't.

Cái giá rét bên ngoài khiến cái thây nặng hơn năm chục cân của tôi cuộn trong chăn ấm càng thêm lười biếng, định bụng sẽ phải ngủ cả ngày cho bõ những ngày tháng cày kiếm bục mặt.

Đang trong cơn mơ màng, đột nhiên có tiếng loảng xoảng ầm ĩ phát ra từ phía phòng bếp khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Phòng tôi ở tầng hai, bếp dưới tầng một, nhưng theo loại âm thanh này, tôi đoán chắc chắn là do mẹ tôi đang phát tiết bực bội.

Quả nhiên, chưa kịp đợi tôi tỉnh táo lại thì đã nghe thấy tiếng bịch bịch từ phía cầu thang.

Sau đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài, mẹ tôi lao vào giật phăng chiếc chăn của tôi xuống.

Hơi lạnh theo sau mẹ tôi bất ngờ tập kích khiến tôi co rúm người. Tiếp theo là một loạt lời mắng mỏ từ miệng bà ấy phát ra.

"Con gái nhà ai, sáng bảnh mắt còn chưa chịu dậy."

"Hai mươi sáu tuổi đầu, ế chỏng ế chơ, đến con ch.ó cũng chẳng thèm ngó ngàng."

"Việc làm không có, chồng con cũng chẳng vào đâu, dậy, dậy, dậy...”

Theo từng tiếng mẹ tôi kêu dậy, là một lần ngón trỏ của bà dí vào trán tôi.

Qua hồi lâu, xem chừng cơn tức đã xuôi xuôi, bà ấy bỏ lại tôi ngây ngẩn tại chỗ, đá cửa phòng ra ngoài.

Tôi chán nản ôm đầu, đưa tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại.

Mới 6 giờ 15 phút.

Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra ngoài đã không thấy mẹ đâu nữa. Chắc hẳn bà ấy đã ra cửa hàng.

Mẹ tôi có mở một cửa hàng đồ khô ngoài chợ, sau khi tôi nghỉ việc, bà ấy có gửi lời mời thiện ý bảo tôi tiếp quản cửa hàng đó, nhưng lòng kiêu hãnh của một đứa con gái từng kiếm hơn mấy chục triệu một tháng khiến tôi nói ra lời từ chối.

Mẹ tôi bĩu môi khinh miệt, tuy không nói gì, nhưng tôi có thể đọc được trong mắt bà ấy một câu thế này.

"Rồi mày sẽ phải quay lại xin xỏ mẹ thôi con ạ."

Sau đó, mẹ cũng mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi cầm một chiếc bánh mì khô khan gặm cho qua bữa sáng, tiện tay mở gmail, những chỗ tôi gửi CV đều từ chối hoặc chưa phản hồi.

Thật sự không nhịn được, tôi buột miệng chửi thề một câu.

"Con mẹ nó! Có nhẽ nào lại vậy!"

Miếng bánh mì trên tay càng trở nên cứng ngắc.

Sau cái ngày tôi bật lại gã sếp đáng ghét trong cuộc họp, tôi được công ty cho nghỉ dưỡng vô thời hạn.

Mới đầu, tôi vẫn còn dửng dưng, nghĩ thật ra chẳng có chuyện gì to tát.

Với tấm bằng đẹp cùng kinh nghiệm làm việc phong phú, tôi nghĩ rất nhanh bản thân sẽ tìm được một công việc khác khá khẩm hơn.

Thế nhưng, đời chẳng như mơ, sau ngày hôm đó giống như vận đen đã bắt đầu để ý và đeo bám tôi, sau hơn hai tháng tìm kiếm, tôi vẫn chưa thể tìm được công việc phù hợp.

Nhìn vào tài khoản tiết kiệm đang dần bị mài đi, tôi đau lòng cầm tờ quyết định nghỉ việc được đặt trên bàn, chán nản chuẩn bị đi tới trung tâm giới thiệu việc làm.

Thôi thì cứ lấy trợ cập thất nghiệp ứng phó trước vậy.

Tôi sợ lạnh, liền mặc mấy lớp áo len khiến cả người tròn như một con gấu, bên ngoài còn khoác hẳn chiếc áo phao dài qua đầu gối, dù vậy gió lạnh vẫn như từng đợt ngấm vào da thịt.

Qua một hồi khó khăn dắt chiếc SH mode ra khỏi nhà, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra ngày hôm qua đã quên tắt máy, và hiện tại ắc quy hết sạch điện.

Tôi nhìn lên trời thở dài.

Nửa cái đùi chó hôm qua cũng không cứu được cái trí nhớ tuyệt vời của tôi.

Cuối cùng, tôi đành cưỡi con wake cũ của bố đi vào thị trấn.