Ôn Chước cảm thấy tim mình đập loạn, tay nắm chặt cây bút, mặt đỏ bừng.
Cậu ta đọc xong rất nhanh, bỗng quay đầu, nhìn thẳng về phía Ôn Chước.
Cô đã nhìn cậu ta từ trước, nên khi cậu ta quay lại, cô không kịp tránh. Giữa những dãy bàn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Giang Gia Ngôn thu hết sự bối rối thoáng qua của cô vào mắt, mỉm cười, cầm chai sữa giơ lên, như ngầm cảm ơn.
Sau đó, cậu ta quay lại, đặt chai sữa vào ngăn bàn, không uống.
Ôn Chước phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại. Cô cầm bút viết vẽ lên giấy, rồi lặng lẽ xé một trang.
Buổi tối, Ôn Chước không thấy đói, chỉ ăn qua loa rồi quay lại lớp. Vừa đến cửa, cô nhìn thấy người đã đυ.ng cô ngã hôm trước – một nam sinh đang đứng ở đó.
Cô đã quên tên người này, chỉ nhớ Phạm Ỷ Vân bảo hắn là một kẻ quậy phá. Cảm giác sợ hãi lập tức dâng lên, cô định quay người bỏ đi.
“Ôn Chước.” Nam sinh đó gọi tên cô rất chính xác, bước nhanh về phía cô: “Cuối cùng cũng gặp được cậu. Trước đây thật sự xin lỗi. Khi đó tôi đang quay phim, không thấy cậu. Vết thương của cậu thế nào rồi?”
Ôn Chước đáp: “Không sao, đã khá hơn nhiều.”
Thực ra trong lòng cô không muốn chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Lúc đó, sau khi va vào cô, hắn đã buông nhiều lời khó nghe, còn ngay lập tức đi kiểm tra chiếc máy quay của mình, chẳng hề bận tâm đến cô. Đến giờ mới tìm đến xin lỗi, cô thật sự không muốn tha thứ.
Nhưng cô không dám nói ra, chỉ trả lời qua loa để hắn mau rời đi.
“Tôi là Lý Thiên Nham. Có thể kết bạn với cậu được không?” Hắn lấy điện thoại ra, mở mã QR: “Cậu thêm tôi đi.”
“Tôi không mang điện thoại.” Ôn Chước nói.
“Vậy cho tôi số điện thoại của cậu.” Hắn tiếp tục.
Ôn Chước không muốn, nhưng đứng trước nam sinh cao lớn, cô không dám thẳng thừng từ chối.
Ánh mắt cô hoảng loạn tìm kiếm cách thoát thân, và đúng lúc đó, cô nhìn thấy Giang Gia Ngôn đi tới từ phía đối diện.
Cậu ta cầm một xấp bài tập, bên cạnh là một nữ sinh vừa đi vừa trò chuyện. Không rõ cô bạn nói gì, nhưng Giang Gia Ngôn cười nhẹ, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Ôn Chước nhìn cậu ta, lòng chợt dấy lên một tia hy vọng. Cô mong cậu ta dừng lại, gọi tên cô, để cô có cớ rời khỏi tình huống khó xử này.
Nhưng Giang Gia Ngôn chỉ lướt ánh mắt qua cô và Lý Thiên Nham, không dừng lại, cũng chẳng nói gì, tiếp tục bước vào lớp cùng cô gái kia.
Ôn Chước đành phải báo số điện thoại của mình cho Lý Thiên Nham. Trước khi rời đi, hắn lặp lại hai lần: “Nhớ đồng ý kết bạn với tôi nhé.”