Ôn Chước trả lời tin nhắn, dừng lại dưới ánh đèn đường, dẫm lên một vũng nước nhỏ.
Đôi giày mưa của cô cũng in hình cá voi xanh. Khi bước xuống nước, cô tưởng tượng như chú cá voi đã trở về vùng biển an toàn của nó.
Ôn Chước biết rằng một số hành động của mình khá trẻ con, không phù hợp với lứa tuổi.
Ví dụ như việc cô thích vẽ bản đồ bằng tay, mua những món đồ đáng yêu thường dành cho trẻ nhỏ, hay căn phòng đầy nhóc những chú gấu bông. Cô còn thích trò chuyện với những đồ vật vô tri.
Đây là cách duy nhất để cô tìm được niềm vui trong thế giới nội tâm trống rỗng, giúp cô cảm thấy bớt cô đơn hơn khi chìm đắm vào thế giới của chính mình.
Mỗi lần đưa cá voi vào nước, cô cảm giác mình cũng bước vào một nơi an toàn, dù chỉ trong chốc lát.
Khi Giang Gia Ngôn và lớp phó Tất Đồng từ văn phòng bước ra, họ tình cờ nhìn thấy cảnh này.
"Ê?" Tất Đồng lên tiếng, "Hình như đó là bạn học mới của lớp mình."
Giang Gia Ngôn lập tức nhận ra cô.
Cô đang đứng dưới ánh đèn đường, giương chiếc ô trong suốt và mặc áo mưa in hình cá voi xanh, dẫm nước trong một vũng nước nhỏ.
Ánh đèn vàng chiếu xuống, khiến chiếc áo mưa trong suốt của cô ánh lên, như đang phát sáng.
Ánh mắt Giang Gia Ngôn chỉ dừng lại một chút rồi rời đi, hờ hững đáp một tiếng như không mấy quan tâm.
Thấy cậu bước đi, Tất Đồng nhanh chóng theo sau, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Ôn Chước, bật cười: "Cô ấy đang làm gì vậy? Có chút… kỳ lạ."
Giang Gia Ngôn liếc nhìn Tất Đồng.
Tất Đồng đỏ mặt, ngượng ngùng nói thêm: "Nhưng mà cũng dễ thương."
Nghe vậy, Giang Gia Ngôn không nhịn được mà quay lại nhìn Ôn Chước lần nữa.
Lúc này, cô ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tối đen qua chiếc ô trong suốt, hoặc có thể chỉ là ngắm ánh đèn đường phía trên.
Dáng vẻ của cô mang một nét cô đơn khó tả.
Đột nhiên, cô cúi xuống nhìn đồng hồ, sau đó nhấc chân rời khỏi vũng nước, bước đi.
Ánh mắt sắc bén của Giang Gia Ngôn kịp nhận ra đôi giày của cô cũng in hình cá voi xanh.
Ôn Chước nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Tất Đồng đứng bên cạnh hỏi: "Cô ấy tên là gì nhỉ?"
Giang Gia Ngôn bật cười, trả lời: "Ôn Chước. Ôn trong ôn hòa, Chước trong thiêu đốt."
Cơn mưa lớn kéo dài đến trưa.
Ôn Chước vẫn mặc áo mưa khi đến căn tin trường. Cô không thích mang cơm theo vì cơm nguội thường khiến cô đau bụng.
Cô luôn đợi đến khi căn tin thưa người mới vào ăn, khoảng 15 phút sau khi chuông báo giờ nghỉ trưa.