Chàng Trai Ở Cạnh Tôi Năm Mười Bảy Tuổi

Chương 6: Cuộc sống học đường

Mưa vẫn rơi, ông lau nước trên trán cô, cười:

"Đừng vội, con sẽ không bị trễ đâu."

Ôn Chước gật đầu, lấy từ trong balo ra một chiếc ô trong suốt, bật ra, chiếc ô nhỏ với họa tiết cá voi xanh che lên đầu cô.

"Ba, con đi đây!" Ôn Chước nói lời tạm biệt, giương chiếc ô nhỏ, chạy vào cổng trường.

Cô chạy một mạch, vừa kịp vào lớp trước khi chuông reo.

Trong lớp, hầu hết các bạn đã đến, ai nấy đều cúi đầu làm bài, một vài người lơ đãng ngẩng đầu nhìn cô khi thấy bóng dáng lạ bước vào.

Bị ánh mắt tập trung chú ý, Ôn Chước vô thức căng thẳng. Cô giũ nước trên ô, nhìn thấy đủ loại ô treo cạnh cửa sổ, liền bắt chước tìm một chỗ treo ô của mình, rồi nhanh chóng bước vào lớp.

Tối qua, trong tiết tự học, không ai để ý đến sự xuất hiện của một học sinh mới.

Nhưng sáng nay, việc đến muộn khiến cô trở thành tâm điểm chú ý.

Ôn Chước cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi, chân bước nhanh hơn, mắt không liếc ngang dọc, đi thẳng về chỗ ngồi như thể trở về vùng an toàn.

Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng.

Người ngồi trước cô, Giang Gia Ngôn, quá cao. Tấm lưng thẳng tắp của cậu như bức tường che chắn, khiến cô thoát khỏi những ánh mắt tò mò từ xung quanh.

Vị trí góc lớp yên tĩnh, Ôn Chước lấy balo đặt lên bàn trống bên cạnh.

Chưa phát sách, trong balo cô chỉ có áo mưa, giày đi mưa, cùng vở và bút.

Không có giáo viên trong tiết đọc sách, lớp học ồn ào, phần lớn là tiếng học sinh đọc thuộc lòng.

Ôn Chước không có sách, chỉ có cuốn sổ trước mặt. Đang mơ màng, bên cạnh vang lên giọng đọc bài rất to, là bài "Sư Thuyết".

Dù xung quanh khá ồn ào, nhưng giọng cô bạn này rất lớn, âm thanh như chui thẳng vào tai Ôn Chước.

Cô gõ nhẹ cây bút trong tay, rồi mở vở ra, bắt đầu nghe chép.

Một tiết đọc sách trôi qua, Ôn Chước đã chép được nửa bài "Sư Thuyết", 17 từ vựng tiếng Anh, và 3 công thức hóa học.

Tiết học đầu tiên của buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm Trương Hoa gọi một nhóm học sinh đi chuyển sách. Đến tiết sau, cô bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi.

Là học sinh đặc biệt được quan tâm, Ôn Chước vẫn ngồi ở góc lớp, nhưng Giang Gia Ngôn đã được chuyển ra dãy giữa gần lối đi.

Hòn đảo an toàn dường như mất đi một phần, suốt hai tiết sau đó, Ôn Chước cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Chỗ ngồi phía trước cô đã được sắp xếp lại với hai bạn mới, một nam và một nữ. Chỉ có chỗ của cô vẫn trống một bên, lẻ loi.