Cậu ta cao ít nhất một 1m85, nổi bật giữa đám đông. Ánh chiều tà chiếu lên làn da trắng mịn, khiến cậu trông như được khoác lên lớp ánh sáng rực rỡ. Khi đến gần nhất, cậu kéo tay người phụ nữ đang giơ tay định tát cô gái áo hoa hồng nhạt. Nửa gương mặt trẻ trung, điển trai của cậu lộ ra, khóe môi vẫn giữ nụ cười, que kem còn cắn nơi miệng.
Ôn Chước nhón chân nhìn, thấy rõ người phụ nữ mà cậu kéo lại rất xinh đẹp, ăn mặc trang nhã. Còn cô gái đối diện, bị hai người đàn ông khỏe mạnh giữ chặt, khuôn mặt sưng đỏ, cúi gằm đầy tủi nhục.
Đây không phải là đánh nhau. Chỉ là vợ cả mang theo vệ sĩ bắt tiểu tam giữa phố để dạy dỗ.
Ôn Chước không xem thêm, quay người đi đến tiệm vịt quay.
Khi trở về nhà, vừa đúng lúc dùng bữa tối, Ôn Chước đặt hộp vịt quay lên bàn rồi vào rửa tay.
Khi ra ngoài, cô nói với mẹ: "Mẹ, con vừa thấy một người rất kỳ lạ trong công viên."
Lâm Hân đang bày bát đũa lên bàn: "Sao kỳ lạ?"
"Mẹ của anh ta đang đánh tiểu tam, còn anh ta đứng giữa đám đông xem." Ôn Chước trả lời.
"Thật không ra gì, không biết giúp mẹ một tay." Lâm Hân bĩu môi, ngồi xuống hỏi: "Nếu mẹ đánh tiểu tam thì con sẽ đứng về phía ai?"
Ôn Tông Nguyên vừa ngồi xuống đã trừng mắt nhìn vợ: "Em nói linh tinh gì thế!"
Ôn Chước suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi trả lời: "Con sẽ báo cảnh sát."
"Bắt tiểu tam đúng không?" Lâm Hân đùa.
"Con sẽ bắt hết mọi người, vì tụ tập ẩu đả là không đúng." Ôn Chước nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Lâm Hân gắp một miếng vịt quay vào bát của cô, cười nói: "Đúng rồi, bắt mẹ vào tù luôn. Đúng là bảo bối của mẹ, đứa con ngoan tuân thủ pháp luật. Đây, thưởng cho con một miếng vịt quay."
Đêm đó, Ôn Chước ghi lại chuyện đi mua vịt quay vào nhật ký của mình.
Việc viết nhật ký là một trong những cách bác sĩ tâm lý đề nghị để giúp cô điều chỉnh cảm xúc. Viết lại những điều vui vẻ mỗi ngày và đọc lại khi tâm trạng sa sút sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn.
Do mắc chứng rối loạn cảm xúc cùng với lo âu xã hội, Ôn Chước thường chỉ có hai trạng thái cảm xúc: vui hoặc buồn, rất hiếm khi xen lẫn cảm xúc phức tạp.
Đêm đó, chú chó Samoyed lớn bước vào giấc mơ của cô, âu yếm cọ vào chân cô như cách nó làm với chủ nhân. Cái lưỡi hồng đáng yêu thè ra, cái đuôi vẫy tít khiến cô cười rạng rỡ trong mơ.
Những lần ra ngoài sau đó, cô không còn gặp lại cậu nam sinh dẫn chó.