Tại vùng hoang mạc không xa nông trại, một nhóm học viên quân sự mặc quân phục màu đất đang gắng gượng di chuyển giữa cơn bão cát dữ dội.
Trên người bọn họ, không ít người đã bị thương nặng, máu khô bết thành từng mảng đen, cả nhóm lảo đảo dìu nhau tiến bước, trông vô cùng thảm hại.
Trên người bọn họ, không ít người đã bị thương nặng, máu khô bết thành từng mảng đen, cả nhóm lảo đảo dìu nhau tiến bước, trông vô cùng thảm hại.
Người đàn ông dẫn đầu cúi xuống nhìn bản đồ tác chiến điện tử trong tay, bàn tay dần siết chặt thành nắm đấm.
Khoảng cách đến trạm tiếp tế tiếp theo vẫn còn một ngày hai đêm đường bộ.
Nếu còn máy giáp, có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt là đến nơi.
Nhưng giờ đây, tất cả máy giáp của họ đều bị hư hỏng nặng, trong nhóm còn có vài người bị thương nặng đang chờ cứu viện.
Tệ nhất chính là dịch dinh dưỡng của họ đã cạn kiệt, nếu không có nguồn tiếp tế thì những đồng đội bị thương này chắc chắn sẽ không thể cầm cự được.
Lẽ nào, lần này họ thực sự phải thất bại?
Hàn Tư siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch.
Họ là niềm hy vọng cuối cùng của Aranstia, nếu bọn họ cũng thua thì ngôi trường này... nhất định sẽ bị đá ra khỏi danh sách tứ đại học viện quân sự.
Vinh quang gần nghìn năm của Aranstia, thực sự sẽ chấm dứt trong thế hệ của họ sao...?
Người đàn ông toàn thân đầy máu bước đến vỗ lên vai Hàn Tư.
Anh ta đã mất một cánh tay, đôi tai thỏ trắng muốt trên đầu đã bị cát bụi nhuộm thành màu vàng đất, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy niềm tin: “Đừng lo Hàn Tư, những tiền bối của Aranstia nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta.”
Hàn Tư nhếch môi gật đầu, nhưng ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
Nếu các tiền bối thực sự sẽ phù hộ họ thì Aranstia đã không bị dẫm đạp đến mức này.
Bất chợt, anh khựng lại rồi vô thức hít hít mũi, trên đầu xuất hiện một đôi tai lông vàng nhọn hoắt khẽ run lên...
“Các cậu có ngửi thấy mùi gì thơm không?”
Chàng trai tai thỏ cũng ngây người, giây tiếp theo, đôi mắt anh ta bừng sáng: “Chẳng lẽ... nơi này vẫn còn người sinh sống?”
Cả nhóm lập tức tinh thần phấn chấn, nhìn nhau đầy hy vọng.
Có người, nghĩa là có tiếp tế.
Có tiếp tế, nghĩa là có cơ hội lật ngược tình thế!
Đám học viên quân sự bừng bừng khí thế, lập tức tiến về nơi phát ra hương thơm.
Nửa giờ sau, Hàn Tư ngẩng đầu nhìn cánh cổng trống trải trước mặt, trên đỉnh đầu là một tấm bảng cũ kỹ, loang lổ đến mức suýt không đọc nổi chữ.
[Nông Trại Mạch Mạch]