Chương 2: Bất ngờ và quá khứ
Quốc Huy nằm trên giường cùng với quyển sách nhạc lí nâng cao, cậu mãi mê nhìn vào những con chữ li ti trên từng trang sách mà chẳng thèm quan tâm sự vật xung quanh diễn biến ra sao, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu ngưng lại di chuyển ánh mắt sang màn hình chiếc "dế yêu" của mình, hóa ra là của lớp trưởng Anh Tuấn. Chuyện là lúc sáng cậu và Tuấn có nói chuyện với nhau cũng tiện thể trao đổi số điện thoại luôn, cậu thấy Tuấn thật thà mà còn rất tốt bụng, ngoại hình rất được nên không ngần ngại cho hắn số điện thoại; không muốn cho người bên kia đợi chờ lâu, cậu nhanh chóng vuốt nút gọi áp lên tai:- A lô, Huy xin nghe!
- Là Tuấn đây, ừm... tôi đang ở nhà một mình, có muốn qua chơi không?
Cậu không đáp vì bận suy nghĩ về lời đề nghị của Tuấn, chỉ mới quen nhau mà đã mời người khác đến nhà rồi sao, đúng là dễ tin người mà; thật ra giờ này cậu cũng lười ra ngoài, nhưng dù sao hắn cũng có ý mời nên đánh chấp nhận:
- Được rồi, cậu đưa địa chỉ đây tôi sẽ qua.
- Không cần đâu, tôi qua đoán cậu, vậy nhé! Bye.
Đầu dây bên kia chỉ còn những âm thanh "tút tút" kéo dài, bỏ điện thoại xuống Quốc Huy đi lại tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ, đứng ngẫm nghĩ gần mười phút cậu mới chọn được một cái áo thun trắng, một quần Jean đen cùng với áo khoát Jean xanh dương, không chần chừ cậu nhanh bước vào phòng tắm thay đồ. Sau khi khoát lên người bộ y phục mới Huy tiến đến trước gương nhìn vào thấy bản thân mặc bộ này rất ra dáng thần tượng K-pop đấy chứ, tự sướиɠ một lúc cậu mới nhớ ra mình đã quên điều gì đó, cố gắng nặn óc suy nghĩ cậu chợt nhận ra mình chưa đưa địa chỉ nhà cho Anh Tuấn, vậy thì làm sao hắn biết đường mà đến đón, tự trách mình hậu đậu nặng quá rồi, cậu lấy điện thoại bấm gọi cho Anh Tuấn nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời, hết cách cậu chỉ còn việc ngồi ở đây chờ hắn điện lại thôi.
Thời tiết về chiều thật mát mẻ làm người khác luôn có những ý định như tản bộ, chơi thể thao hay chỉ đơn giản là lấy xe ra chạy vòng vòng ngoài đường, nhưng đó là cuộc sống của những người ngoài kia, còn đối với Trọng Huy là một cuộc sống khác. Hắn ngồi trên ghế đá ngoài vườn cùng với chiếc laptop của mình, chẳng làm gì chỉ là chơi game mà thôi, nếu có ai nhìn vào thấy gương mặt không cảm xúc đó của hắn thì khó mà đoán được hắn đang làm gì, sẽ chắc chắn 100% cho rằng đang ngồi làm việc. Trọng Huy mãi mê dán mắt vào màn hình cho đến khi nghe được tiếng chuông cửa vang lên thì mới di chuyển nhìn ra ngoài cổng, hắn vội đứng lên tiến đến mở cửa; còn về phần Anh Tuấn phát hiện hình dáng quen thuộc đi ra thì vui lắm, nhưng Tuấn đâu biết được cái người mà sắp tới đây thật ra là ông anh sát thủ của cậu. Trọng Huy vừa mở cửa ra đã bị Anh Tuấn hối:
- Nhanh lên nào, tôi có chuyện này muốn kể cho cậu nghe.
-...
Hắn không trả lời lại chỉ duy trì đứng đó nhìn vào người đối diện, chăm chú suy nghĩ một lát hắn mới nhớ ra người này là cậu bạn học chung lớp với Quốc Huy, chắc đến đây để mời cậu đi đâu đó. Anh Tuấn thấy đối phương không có động thái liền vội nắm lấy tay hắn kéo đi, Trọng Huy bị kéo bất ngờ nên mất đà ngã về phía trước, nhưng cũng may mắn thay đã được vòng tay ấm áp của ai kia giữ lại, thoát được cú tiếp đất hắn thở phào nhẹ nhõm:
- Anh Huy. – Tiếng của cậu vang đằng sau.
Hắn hoảng hốt đứng thẳng dậy, quay lại nhìn cậu nhưng không nói lời nào, còn về phía cậu biết mình đã xen vào chuyện tốt của người khác nên cuối đầu xin lỗi:
- Em xin lỗi đã xen vào không đúng lúc, hai người tiếp tục đi, em đi vào trong.
- Này, em đứng lại đó. – Tiếng của hắn vang lên làm cậu giật cả mình, nhanh quay lại đối diện cùng hắn. – Anh không muốn giải thích nhưng chuyện vừa rồi không như em tưởng đâu.
- Em có suy nghĩ gì đâu, vậy thôi em đi à?
Quốc Huy bước nhanh về phía của Tuấn đang há hốc mồm từ nãy đến giờ nhưng liền bị hắn nắm tay lại.
- Đi đâu? – Hắn hỏi nhưng đôi mắt không nhìn vào cậu.
- Em đi với Tuấn một chút rồi về.
- Nhưng anh không muốn.
- Kệ anh.
Cậu phất tay ra rồi đi đến bên xe ngồi lên, như hiểu ý của người phía sau Tuấn nhanh chóng rồ gas chạy đi bỏ lại một mình hắn đơn lẻ đứng đó. Một hồi sau Trọng Huy bước chậm chạp vào nhà, tiến đến chiếc bàn có cái Laptop vẫn đang còn hoạt động,hắn hùng hổ cầm nó lên quăng mạnh xuống đất, tiếng vỡ nát vang rất lớn, đôi mắt của hắn đỏ ngầu nhìn xuống đống phế liệu bên dưới, từng hơi thở hồng hộc mang theo hương vị tức giận thoát ra ngoài, hắn lúc này đây như một con dã thú điên cuồng có thể cấu xé bất cứ thứ gì đứng trước mặt hắn:
- Em vì thằng đó mà mặc kệ tôi, em giỏi lắm.
Trọng Huy bỏ lên lâu một lát rồi trở xuống trong bộ đồ hoàn toàn mới:
- Chị Tư mở cửa cho tôi.
Sau khi ra lệnh cho người giúp việc hắn leo lên xe rồ gas phóng thật nhanh ra ngoài đường, điên loạn, tức giận, đau đớn là những gì hắn đang cảm nhận bây giờ, Quốc Huy vì người khác mà mặc kệ hắn, còn dám đi chơi với thằng đó, nếu bây giờ mà có ai đến kiếm chuyện với hắn thì chỉ có nước nằm bệnh viện mấy tháng; chiếc mô tô vẫn lăn bánh trên con đường lá rụng với tốc độ cao.
Trở lại với hai người bạn Anh Tuấn và Quốc Huy, cậu đang ngồi phía sau để Tuấn chở đi, thời tiết chiều nay thật mát mẻ, nắng lại nhè nhẹ tạo cho người khác có cảm xúc lân lân khó tả, Huy ngước lên một chút hít sâu vào cái hương vị thoải mái này, tâm trạng cực kì tốt không còn buồn bực như ở nhà. Về phía Tuấn đến giờ phút này vẫn còn thấy ngại chuyện nhận nhầm người, mặc dù cho là chuyện này cũng không cần phải chú tâm nhưng cái đầu vẫn suy nghĩ về nó không thể dứt ra, trong cơn dằn co với mớ suy nghĩ Tuấn chợt muốn có ý định nói gì đó với Huy, chờ trong chốc lát sau mới lên tiếng:
- Chuyện vừa rồi không như cậu nghĩ đâu?
- Hửm? – Cậu đang hưởng thụ khí trời nghe có động thái phía trước nhất thời ngưng lại.
- Chuyện tôi ôm anh của cậu đấy, thật ra cũng vì tôi mà anh ấy ngã, thuận tay đỡ thôi.
- Ừm... thì tôi đâu có buộc lỗi cho cậu đâu, mà thôi đừng có nhắc đến thằng cha đó nữa, nghe đến là muốn bực.
Không hiểu tại sao Tuấn vừa nghe được câu đó tám phần thấy nhẹ nhõm trong người, và cũng từ sau cuộc nói chuyện đó không còn ai lên tiếng, nhường chỗ lại cho sự im lặng bao quanh cả hai. Chạy thêm được một đoạn nữa cũng đến địa điểm, đó là một ngôi nhà không quá nhỏ nhưng cũng không quá phô trương, phía trước có một mảnh sân cũng khá rộng, tứ phía trồng rất nhiều cây cảnh nhìn vào cảm thấy phi thường thoải mái. Tuấn bước xuống xe tiến đến mở cổng sắt, cậu cũng không ngại đi vào, như đã đoán trước được từ đầu, vừa mới đặt chân vào cậu đã cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình khác xa so với bên ngoài, Tuấn đóng cửa lại liền nắm lấy tay cậu kéo vào nhà trong. Cái cảm giác được người khác nắm tay thật lạ, đối với Huy những người thân thường xuyên làm điều này với cậu cũng không thoải mái bằng Tuấn, nhưng tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Chắc lần đầu được lớp trưởng đáng kính nắm tay nên sinh ra cảm giác cũng khác, có thể cũng tại tính giữ mình nên đã rất lâu rồi chưa người nào chạm vào thân thể của cậu nhiều ngoại trừ chính ông anh đáng chết kia, không cho bản thân suy nghĩ nhiều Huy cùng Tuấn nhanh vào nhà. Đi đến bộ ghế sô pha Huy ngồi xuống còn Tuấn đi vào bếp lấy nước, xung quanh phòng khách được trang trí đơn giản nhưng vẫn hiện lên nét quý phái của nó, mặc dù ở đây không rộng bằng nhà của cậu nhưng phi thường thấy được sự ấm cúng khó tả. Ngơ ngẫn một lúc Tuấn đem nước đến, cả hai ngồi đối diện với nhau không nói một lời, cho đến khi không chịu được mới có người lên tiếng:
- Lần đầu mời cậu đến nhà chơi mà chưa quét dọn gì cả, thực xin lỗi. – Tuấn nhìn thẳng vào cậu nửa đùa nửa thật nói.
- A... không sao đâu, tôi thấy rất ổn mà. – Huy thôi ngừng nhìn xung quanh, tập trung vào Tuấn.
- Cũng tại trong nhà không có người làm nên... mà thôi bỏ qua chuyện này đi.
- Ừm.
- Huy này, cậu đã từng yêu ai chưa?
- Nói thật tôi từ trước đến giờ chỉ chú tâm vào việc học cũng như viết nhạc thôi, không có thời gian cho chuyện này. – Cậu hơi cuối đầu xuống nhìn vào ly nước trên bàn, gương mặt tỏ vẻ hơi buồn.
Tuấn mười phần chú ý đến con người phía trước, có ai sẽ tin được một người hoàn hảo như Quốc Huy mà đến bây giờ vẫn chưa có một cô bạn gái nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại chẳng phải mình đến bây giờ vẫn ế hay sao, buồn cười cho lời nhận xét người khác mà không nghĩ đến bản thân. Tuấn suy tư về những quyết định của mình sau này, ra trường, đi làm, lấy vợ rồi sinh con, vui vẻ sống với nhau trong một gia đình nhỏ, nhưng làm sao được khi chính bản thân Tuấn không cho phép mọi thứ xảy ra, vì cậu có nỗi khổ riêng, chỉ có một người mới có thể giúp hắn vượt qua. Không cần suy nghĩ nhiều Tuấn liền lên tiếng:
- Vậy cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?
- Chuyện này tôi cũng không biết trả lời như thế nào nữa, nếu tin thì không có gì để chứng minh, vì thế tôi không chắc chắn được.
- Vậy cậu có muốn thấy không?
- A...
Tuấn đứng lên tiến đến ngồi xuống bên cạnh Huy, hắn nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, chân thật nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Huy bất giác cảm thấy không tốt tí nào, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhìn vào Tuấn, giờ phút này chẳng có một câu nào trong não của cậu có thể nói ra, chỉ im lặng chờ đợi hành động kế tiếp của đối phương mà thôi. Không gian chợt lắng động đến lạ thường, không một ai lên tiếng mở lời trước, được một lúc Tuấn nói:
- Nếu như tôi nói tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên thì sao?
Huy vừa nghe xong toàn thân run lên, cũng chính vì quá ngạc nhiên nên không thể mở lời mà chỉ có thể ậm ừ, như không tin vào tai mình một lớp trưởng đẹp trai được biết bao nhiêu nàng theo đuổi lại đi yêu cậu, bởi ta nói cuộc sống đâu lường trước điều gì. Chỉ có thể ngồi yên vạn nhất không thể nói, cậu khó chịu đến lạ thường, cả đến nhúc nhích một tí cũng không xong, nuột nước bọt vào cậu lấy hết dũng khí nói với Tuấn:
- Nhưng tôi không yêu cậu.
- Không sao anh đợi em, chỉ cần em cho anh cơ hội anh sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi em. – Đôi mắt của Tuấn hiện lên sự chân thật và kiên quyết làm cậu cũng không thể phản đối được nữa.
- Nhưng...
- Anh nói được sẽ làm được. Đứng lên nào.
Tuấn kéo Huy đứng lên rồi bất ngờ ôm chầm lấy cậu, mặc dù Tuấn chỉ cao 1m75 thấp hơn cậu một cái đầu nhưng xung quanh hắn luôn tỏ ra khí chất của một người trưởng thành hay nói cách khác sẽ là một người chồng tốt và có trách nhiệm sau này. Huy vẫn đứng đó mặc cho Tuấn ôm, đầu óc của cậu trống rỗng không thể nói được câu nào, chỉ biết cho đối phương muốn làm gì thì làm. Ôm được một lúc cả hai cũng buông ra, Tuấn vui vẻ ngước lên nhìn vào đôi mắt Huy đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng trẻo kia, được một lúc mới lên tiếng:
- Anh hôn em được chứ?
- A... có sớm quá không, tôi còn chưa cho cậu đáp án mà.
- Nhưng đôi môi của em làm anh muốn cắn vào nó quá.
Cậu ngạc nhiên nhìn Tuấn, bây giờ hắn đang rạo rực lửa tình khác hoàn toàn so với vẻ nghiêm túc chỉnh chu cách đây mười phút. Bất giác cậu lùi về sau một chút, đề phòng Tuấn có thể bất cứ lúc nào như một con thú nhào tới. Nhận thức được đối phương khẩn trương quá, hắn phì cười:
- Anh chỉ muốn hôn thôi mà, em có cần khẩn trương quá hay không?
- Cái này... – Cậu nghẹn lời không thể nói tiếp.
- Nếu em không thích thì thôi vậy. Bây giờ còn sớm, lên phòng anh tham quan nhé?
- Ừm.
Tuấn luồng tay ôm eo của Huy, lúc đầu cậu từ chối không cho nhưng với sự kiên quyết của Tuấn nên cũng đành phải thuận theo. Cả hai cùng nhau đi lên lầu, đến nơi Tuấn mở cửa cho Huy vào trước, nhìn xung quanh mọi thứ đều rất gọn gàng sạch sẻ, trên các bức tường có treo vài ảnh của các cầu thủ nổi tiếng và của ca sĩ Adele, thoạt nhìn cậu cũng đoán được tên này rất thích chơi thể thao, cũng không cần đoán đâu xa chỉ nhìn vóc dáng của hắn cũng đủ biết. Huy tiến đến cái bàn học cạnh cửa sổ, bên trên có vài quyển sách và tạp chí còn đang mở, nhìn lướt qua cũng biết là sách nhạc lý cơ bản, cậu phi thường ngạc nhiên cầm nó lên, đảo mắt nhìn vài dòng chữ rồi buông nó xuống, chậm rãi hỏi đối phương:
- Cậu cũng học nhạc à?
- Cứ cho là vậy đi.
- Hửm?
- Anh muốn sau này hai ta sẽ cùng viết nhạc.
- Hừm, cậu xem công việc này đơn giản quá nhỉ? – Huy nhìn Tuấn cười khẩy khó tin.
- Quan trọng là thời gian thôi.
Huy không đáp, tiếp tục khám phá xung quanh, căn phòng này bố trí cũng khá bình thường nhưng vẫn làm người khác thấy được nét tinh tế của nó, cậu đoán chắc đây cũng tám phần là của kiến trúc sư tài ba thiết kế, chán chường với mấy quyển sách trên bàn cậu đi đến bộ giường đôi, cạnh bên là tủ có đặt vài vật nhỏ bên trên cùng cây đèn ngủ, tò mò đưa tay cằm khung hình đã sẵn có ở đó cậu chăm chú chiêm ngưỡng không khí gia đình bên trong lớp kính. Một người đàn ông và một người phụ nữ, đứng phía sau bà là một chàng trai lạ, tất nhiên cạnh bên không ai khác ngoài Tuấn, gia đình của hắn quả nhiên ai cũng xinh đẹp có khí chất, ánh mắt của Huy chợt dừng lại chàng trai đứng cạnh hắn, cậu đăm chiêu nhận xét con người đó, khuôn mặt đầy đủ ngũ quan tinh tế, vóc dáng cao ráo, thoạt nhìn còn rất trẻ có khi trẻ hơn Tuấn ấy chứ, nhận thức được đối phương đang chăm chú vào ai hắn mới lên tiếng phơi bày:
- Đó là anh trai của anh?
- Hửm? Tôi tưởng là em của cậu. – Huy có chút ngạc nhiên nhưng cũng trở lại thần thái bình thường, tiếp tục xem ảnh.
- Ừm, ai cũng nói thế.
Giọng của Tuấn có mang theo hương vị buồn sầu, cậu thoáng nghe qua cũng đoán được đã từng có chuyện buồn xảy ra với hắn, nhìn vào đôi mắt kia có vẻ như sắp rơi lệ, gương mặt tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề nào đó, hay chính xác là đang phân vân lựa chọn một phương án thích hợp. Tuấn ngước lên một tí nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay quả nhiên rất đẹp và nó báo hiệu một buổi tối đầy sao sáng, ngưng được một lúc rồi nói tiếp:
- Cách đây bốn năm, anh nhớ còn rất rõ, mưa rất nhiều, đêm hôm đó rất lạnh.
- Hửm? – Huy giật mình vì bất ngờ Tuấn kể về quá khứ của mình, giọng hắn nghe trầm và buồn. Cậu tiếp tục đặt sự chú ý vào hắn, nhanh đã bỏ qua bức ảnh.
- Haiz! Đó là một tội lỗi đáng bị trừng trị. – Tuấn ngưng lại, chậm chạp nhắm đôi mắt lại, trong hắn bây giờ thật thư thái, không tìm được bất kì điều gì bên trong hắn, nhưng khi đôi mắt đó lại mở ra, cảm giác sầu não đau khổ tiếp tục hiện diện.
- Vậy... chuyện gì đã xảy ra với cậu và anh ấy?
-... – Hắn không nói gì vẫn chỉ đăm chiêu nhìn về một hướng vô tận bên ngoài cửa sổ.
4 năm về trước...
Ầm... ầm...
Đó là một đêm mưa dữ dội, nó trút xuống như một trận đại hồng thủy làm ngập nước cả một con phố, trên trời những tia sét xé toạc màn đêm lạnh, phía đằng xa xa có một ngôi nhà nằm gần trung tâm thành phố, nơi đó đang có một chàng trai khoảng 18 tuổi, vóc dáng cao nhưng hơi gầy trong tình trạng bị sốt nằm trên giường, trong nhà chẳng có ai ngoài bóng tối và giá lạnh, anh cố gắng ngồi dậy đi đến bên bàn lấy cốc nước, nhưng đi được vài bước đã bị ngã ngụy xuống sàn, không cho phép bản thân gục ngã lại một lần nữa anh đứng lên. Sau khi bỏ nhiều công sức cũng đến được bàn, nhanh chóng ngồi xuống ghế anh thở hổn hển điều hòa lại không khí trong phổi, rót cho mình ly nước anh uống liền mấy ngụm, thõa mãn được cơn khát lại tiếp tục một lần nữa quay trở lại giường, vừa ngồi xuống nệm cũng là lúc Tuấn từ bên ngoài cửa bước vào. Người hắn từ đầu đến chân đều bị ướt hết, mừi rượu nồng nặc thoát ra, không cần đoán cũng biết hắn từ Bar mới về. Quá mệt mỏi Tuấn nhanh ngã xuống giường, thấy hắn cả người ướt nhem, anh liền giúp cởi đồ.
- Em lại đi Bar đúng không Tuấn?
- Anh Quân... ức... em buồn quá... ức... nó bỏ em rồi. – Tuấn nói giọng lè nhè trong cơn say.
- Em nên chú tâm vào việc học đi, đừng có chơi bời yêu đương nữa, ba mẹ buồn vì em lắm rồi đó.
- Anh... ức... cũng trách em... em hận anh luôn... ức...
Cởi được hai cái áo của Tuấn cũng là một chuyện thật khó khăn đối với Quân bây giờ, anh đang bị bệnh, sức lực cũng yếu đi bảy tám phần, hoàn thành được nửa người trên cũng là một chuyện phi thường. Tiếp tục dời mắt xuống quần Jean của Tuấn, Quân lắc đầu ngán ngẫm nhưng cũng phải cởi thôi, kẻo hắn lại bệnh thì lấy ai chăm sóc, nghĩ liền làm, anh tháo thắt lưng ra rồi đến khuy quần, vừa chạm vào tay của anh bị hắn nắm chặt đè xuống vật đàn ông bên trong. Quân cố gắng rút tay về nhưng bất thành, bối rối trước tình huống anh quay sang nhìn hắn, phát hiện Tuấn đang chăm chú vào anh bằng hai con mắt đỏ ngầu, sâu bên trong ngọn lửa du͙© vọиɠ đang bùng cháy mạnh mẽ. Cả hai không nói tiếng nào cho đến khi Tuấn nằm tay Quân ma sát lên vật đã sớm cương của hắn, đầu óc của anh trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, sợ sệt gọi tên hắn:
- Tuấn... em...
Nhanh như cắt cả người Quân bị hắn nằm lên, anh chỉ có biết vừa gọi tên hắn vừa đẩy thân ảnh phía trên ra, nhưng lực bất đồng tâm, sức con trai chơi thể thao cộng với rượu bia trong người chắc chắn sẽ mạnh hơn một thanh niên chỉ biết ngồi trước mấy quyển sách vở đang mang bệnh. Tuấn một tay giữ Quân tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt của anh, hắn nhìn anh đang sợ sệt run rẫy như một con chó con bị ép đến đường cùng mà thấy rất hứng thú, le lưỡi ra liếʍ vào lỗ tai, rồi di chuyển đến chóp mũi đỏ, hắn cười mãn nguyện với chuyện mình vừa làm:
- Ha ha, đến bây giờ em mới biết mình rất thích anh đó Quân, đêm nay cho em *beep* anh nha? Em hứa sẽ nhẹ nhàng mà, ha ha. – Hắn vừa cười vừa hôn vào môi của Quân.
- Đừng... Tuấn... anh... ưʍ...
Miệng của anh bị tách ra không thể nói tiếp, sau đó là cái lưỡi ma mị được đưa vào khám phá bên trong, Quân cố gắng tránh né, nhưng kết quả cũng bị hắn giữ chặt đầu lại, biết bản thân không thể thoát được anh đành bỏ mặc số phận để chuyện gì đến thì đến. Hôn được một lúc hắn chuyển xuống cái cổ trẳng trẻo, như bị một ma lực điều khiển anh bất giác ngước lên đón nhận những cái mυ'ŧ sâu đó, nhưng kɧoáı ©ảʍ là một chuyện còn chấp nhận lại là một chuyện khác, anh không thể chống cự thì chỉ có thể phối hợp thôi, trước khi Tuấn chuyển đến bờ ngực đang phập phồng anh đã bỏ lại một câu:
- Em đừng quên... chúng ta là anh em ruột... không thể đâu.
- Anh Quân... – Hắn ngước lên nhìn vào mắt của anh, nó vô cảm, không còn nỗi sự hãi như vừa rồi. – Anh em ruột... đúng vậy, chúng ta là anh em ruột... thì sao chứ, ha ha. Nhìn anh hấp dẫn quá thì sao em nhịn được, ha ha.
Tuấn tiếp tục hôn lên ngực của Quân rồi chuyển dần xuống bụng, hắn bây giờ như một con thú bị bỏ đói lâu năm, gặp bất cứ thịt gì cũng có thể xơi bất chấp đó là cả đồng loại của mình. Về phía Quân đã không còn nói lời nào chỉ nằm im để hắn muốn làm gì thì làm, trong người anh bây giờ rất mệt, anh không còn sức để kháng cự hay cũng như cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ nào từ hắn mang lại. Không thể chịu đựng được nữa, "đứa con" của hắn bên dưới đang biểu tình muốn đi vào bên trong đối phương, nhanh tay hắn cởi bỏ quần áo của cả hai quăng mạnh xuống đất, nâng đôi chân thon dài của anh lên làm lộ ra "huyệt động" nhỏ xíu trước mắt, không cần khởi động, một lượt tống thẳng vào, hắn hít thà một cái còn Quân không thể làm gì ngoài hét lớn. Bên dưới bắt đầu hoạt động từ chậm cho đến nhanh dần, bên trên anh đang rất đau, cảm giác như nơi đó bị xé toạt ra, cắn vào môi của mình đến bật máu anh cố gắng không phát ra một tiếng nào; về phía Tuấn đang rất sướиɠ, hắn vừa đưa đẩy vừa gọi tên Quân không ngớt. Được một lúc sau hắn tăng tốc, rồi gầm lên bắn tất cả "tinh túy" vào bên trong người anh, quá mệt mỏi hắn ngã xuống ngủ ngay, quên cả việc lấy vật đó ra; còn Quân bây giờ như được sống lại từ cõi chết, người anh ướt đẫm mồ hôi, nằm đó được một lát anh chống tay ngồi dậy tiện thể đẩy hắn sang một bên, chậm chạp bước xuống giường nhặt bộ quần áo mặc vào, hoàn tất anh không quên lấy chăn đắp lên người hắn rồi quay lưng bỏ đi. Quân mở cánh cổng ra, ngước mặt nhìn lên bầu trời đen kịt, mưa vẫn rơi xối xả như trút hết xót thương tội nghiệp lên con người của anh, chỉ có ông trời là hiểu được tâm trạng của anh trong lúc này, đau khổ, bất lực, mệt mỏi, hổ thẹn. Bỏ mặc đi tất cả anh quay lưng đi về một hướng vô định; trong màn mưa dày đặc có một bóng hình đang lủi thủi cố gắng nhấc từng bước chân về trước, không ai biết người đó đi đâu, về đâu, chỉ biết người đó cứ thế mà đi.
Sáng hôm sau ông Huỳnh và bà An – tức ba mẹ của Tuấn lái xe về đến nhà thấy cổng mở toan, hoảng hồn sợ có trộm ông bà chạy nhanh vào nhà nhưng không thấy mất thứ gì, chưa an tâm cả hai cùng lên lầu xem, vào đến phòng của Quân thấy quần áo nằm dưới sàn, trên giường có một thân ảnh đang nằm bên trong lớp chăn dày, cả hai đều nghĩ đó là Quân nhưng sao lại có quần áo của Tuấn ở đây, cảm thấy bất an ông Huỳnh tiến đến kéo chăn ra, quả nhiên không ngoài dự đoán đó là Tuấn, hắn đang trong tình trạng không một mảnh vãi che thân; còn về phía bà An vẫn không thấy Quân đâu liền nhanh chạy vào phòng tắm kiểm tra nhưng cũng chẳng có ai, bà tiến đến bên giường gọi hắn dậy. Nghe có ai đang kêu tên mình hắn ngồi dậy ngáp dài rồi cố gắng mở mắt ra xem, thấy ba mẹ đang đứng hắn cũng thấy làm lạ, nhìn xuống dưới phát hiện mình đang "tươi mát" rối bời lấy chăn che lại, hắn vẫn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với hắn cho đến khi bà Thảo hỏi:
- Quân đâu rồi Tuấn? Mẹ kêu mày ở nhà chăm sóc cho anh, nó đang bệnh nặng rồi giờ thằng Quân đâu? Còn... tại sao mày ở trong phòng nó?
- Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? – Ông Huỳnh dường như mất bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn.
Tuấn đưa tay lên đỡ chán cố nhớ về chuyện tối qua, chợt những mảnh kí ức ùa về làm hắn mặt mày xanh lét như lá chuối, lắc đầu phủi bỏ ý nghĩ, hắn cho rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ông Huỳnh đứng đó cảm nhận được hắn bất thường, hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Con... –Tuấn không dám nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ biết gục mặt xuống.
- Mày không mặc đồ, còn nằm trên giường nó, chẳng lẽ...
- Chẳng lẽ sao anh? – Bà An chưa hiểu chuyện gì hết.
- Tuấn... mày nói cho tao biết, có phải... có phải mày đã...
- Đúng, con đã đè anh Quân xuống cưỡиɠ ɧϊếp.
Chát...
Cái tát tay giáng trời đáp mạnh lên mặt của Tuấn, miệng hắn chảy máu chảy dài xuống cằm, đến tận bây giờ hắn vẫn còn rất nhớ cái tát đó, nó rất đau nhưng cũng đã làm cho hắn thức tỉnh. Bà An đứng cạnh bên che miệng lại, bà quả không thể tin được đây là sự thật, hai anh em ruột lại làm ra chuyện này, không thể kiềm được cảm xúc bà khóc òa lên, nhìn thằng con trai trời đánh đang ngồi ôm mặt trên giường bà nhanh tiến đến cho hắn thêm một cái tát nữa. Không gian bỗng hóa im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của bà An và hơi thở dồn dập của ông Huỳnh, được một lát sau ông mới gặng hỏi:
- Giờ thằng Quân ở đâu?
-...
- Nói, nó ở đâu? – Ông gắt lên.
- Con không biết, lúc đó con mệt quá, con...
Chát...
Lại thêm một cái tát tay in lên mặt Tuấn, ông Huỳnh đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn một lát rồi bỏ xuống lầu, bà An cũng bước đi theo bỏ lại hắn ngồi một mình với những lỗi lầm quay quanh.
...
Tuấn nhắm mắt lại ngã lưng vào ghế, hắn đã kể lại quá khứ đau buồn nhất của mình cho Huy nghe, cả hai không nói lời nào chỉ biết im lặng theo đuổi cảm xúc riêng của mình, một lúc sau hắn mới lên tiếng phá vỡ không gian:
- Anh đúng là một thằng khốn nạn phải không?
-...
Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn vào tấm ảnh có gương mặt đang cười hiền hòa của Quân, nụ cười thật ấm áp, hồn nhiên làm cho người nhìn thấy nhẹ nhõm trong lòng, cậu không biết có nên cho Tuấn là một thằng khốn nạn đáng chết hay không? Nhưng chỉ biết lúc đó là tuổi trẻ bồng bột thiếu nhận thức của hắn, lại có rượu trong người nên mọi chuyện vì thế đi theo chiều hướng xấu, nhưng nói gì thì nói bốn năm trước và bốn năm nay đã khác nhau hoàn toàn, hắn đã thay đổi rất nhiều, chả phải đã trở thành lớp trưởng đáng kính của cậu sao. Bất ngờ hắn lên tiếng làm cậu đánh rơi suy nghĩ:
- Cũng trễ rồi anh đưa em về.
- Ừm.
Trên đường về không ai nói với ai một câu nào, cho đến khi đứng trước cổng nhà cậu mới nói:
- Tuấn này, nói thật tôi cũng không tin vào chuyện tình yêu sét đánh đó đâu, cũng như tình cảm của cậu dành cho tôi vậy, thật xin lỗi nhưng có lẽ cậu đã trao nhầm người rồi, mong cậu hiểu được, tôi tin rằng vào một ngày nào đó không xa sẽ có người thích hợp hơn tôi để cậu đặt tình yêu của mình vào người đó. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, cuộc đời không có chuyện gì là không thể, tôi chắc chắn một điều rằng anh Quân vẫn còn đang ở một nơi nào đó chờ cậu đến nhận lỗi và đưa ảnh quay về, hãy tin tôi nhé?
- Ừm, anh... à... tôi tin cậu, cho dù cậu không chấp nhận tình cảm này của tôi nhưng tôi vẫn tin những gì cậu nói.
- Vậy thì tốt rồi, thôi cậu về đi, lái xe cẩn thận, bye.
- Bye.
Tuấn rồ gas chạy đi bỏ lại Huy đứng đó một mình, được một lúc cậu cũng quay trở vào nhà. Còn về phía Tuấn, hắn tin cậu, tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ tìm được Quân và mang anh trở về; mặc dù bị Huy từ chối nhưng hắn cũng không thấy buồn mà ngược lại hắn cảm thấy vui khi có một người bạn đồng cảm với hắn. Có lẽ hắn thật sự không yêu Huy, chỉ cảm thấy thích khi gặp được một người hoàn hảo như cậu, cũng may là dừng lại đúng lúc, không thì cho đến mọi chuyện đã đi sâu hơn rồi mới nhận ra người mình yêu không phải là đối phương thì chỉ có làm cả hai đau khổ. Bất giác ngước lên nhìn vào bầu trời đầy sao đang nhấp nháy, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, không suy nghĩ nữa hắn tiếp tục tập trung lái xe hướng về ngôi nhà của hắn và Quân.
- "Anh Quân, sẽ có một ngày em mang anh trở về, lúc đó anh đừng hòng bỏ trốn nữa, em sẽ giữ chặt lấy anh cả đời không buông."